Trung thu
Đêm trăng thanh gió mát như đưa người ta về cỡ mộng mơ, xa xăm nơi phía bầu trời đêm tối, ánh trăng tròn vành kia như một tia hy vọng lấp đầy cho những nổi niềm không thể thành tên trong ta. Nguyên Vũ cũng thế cậu nhìn về phía chân trời ấy không biết rằng mai đây sẽ có ánh trăng nào soi sáng cho cõi lòng héo úa lụi tàn này không.
Ban nãy khi ăn cơm cùng ông bà Hội đồng thì cậu cũng biết phần nào sự ngượng ngùng, cay nghiệt trong mối quan hệ gia đình này, nó chẳng khác mấy so với cái địa ngục trần gian cậu sắp ra khỏi cũng không biết rằng đây có phải cái hố tiếp theo mà ông trời muốn chôn vùi cậu không. Mà chắc là có đấy vì người đờn ông ấy quá đổi dịu dàng ân cần, khiến cậu không khỏi suy nghĩ nhiều về mối quan hệ sắp tới đây. Mẫn Khuê anh không như lời đồn, anh ta hay ghẹo cậu là em bé, bảo cậu khi không có ai có thể gọi anh là chồng hoặc anh Mẫn, giúp Nguyên Vũ kéo ghế, giúp cậu gỡ xương cá, hỏi cậu muốn ăn món này món kia không, sau đấy còn giúp cậu đỡ ngại ngùng vì những câu hỏi móc mỉa của mợ hai, cậu tư và đáp trả cả bà Hội đồng vì hỏi cậu " Ai ở cùng cậu chắc cũng xui rủi đúng không ", anh không ngần ngại bảo người hầu trong nhà đừng gọi Nguyên Vũ là mợ ba mà gọi là cậu Vũ, vì anh thấy cậu sượng khi nghe danh xưng ấy.
Sau bao nhiêu năm nay kể từ lúc anh hai mất đi, lần đầu tiên có người quan tâm cậu, hỏi đến cảm nhận của cậu có muốn hay không, có người ân cần với cậu từng chút một. Nói không vui thì là nói dối đấy nhưng mà Nguyên Vũ sợ, cậu sợ rồi sẽ bị bỏ rơi, rồi sự dịu dàng ân cần ấy chỉ là thoáng qua do cậu còn mới lạ với anh. Từ nhỏ đã sống không tốt thì cũng chẳng lạ khi có những suy nghĩ như thế.
Cho đến nay Nguyên Vũ cũng chưa thích một ai vì cậu sợ, sợ rằng tình cảm sẽ không được đáp trả, sợ rằng họ sẽ khổ như cậu và cậu cũng sợ đay nghiến của gia đình xã hội, nên Nguyên Vũ chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ bước ra khỏi vòng an toàn ấy để thương một ai. Nhưng giờ đây cậu nghĩ trái tim đang ngủ yên này có lẽ sắp thức rồi, thức vì người sắp sửa đây sẽ là chồng của cậu, cũng không biết nên vui hay buồn vì sợ thứ tình cảm này sẽ giết chết cậu. Còn chưa nói đến nhà ông bà Hội đồng không khác gì nhà họ Điền, chắc chắn sẽ không buông tha cho Mẫn Khuê và cậu.
- Em không ngủ à?
Đang ngồi ngẫng ngơ thì nghe được giọng nói phát ra sau lung làm Nguyên Vũ có phần giật mình mà xoay lại. thì ra là Mẫn Khuê.
- Còn lạ chỗ nên em không ngủ được
- Vậy em muốn đi dạo cùng tôi không
- Được
Anh dẫn cậu đến vườn cây ban sáng cả hai gặp nhau, suốt cả dọc đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào nhưng Mẫn Khuê rất để tâm đến biểu cảm của cậu. Nhìn là biết không phải không ngủ được mà có lẽ đang lo âu chi mà ngủ được ngồi ngẫng ngơ ngoài hành lang ngắm trăng. Anh cũng để ý cậu đi chậm nên cũng bước nhỏ chân để cả hai cùng đi với nhau.
Lúc nãy trên bàn cơm anh đã rất để ý quan tâm cậu trai nhỏ này, vì một phần lạ chỗ chưa kể sự đay nghiến, móc mỉa của mọi người khiến cậu càng trở nên trầm lặng, thu người lại hơn. Cậu ba đây sợ cậu chạy mất thì tới lúc đó Cậu chẳng biết sao nên là phải giữ cho chặt vào. Đến nay Cậu Mẫn sống cũng gần ba mươi nhưng lần đầu biết rung động là gì, biết được mong muốn chở che một người, muốn người đó mãi là của bản thân đến như thế nào và Cậu ba biết một điều rằng người con trai này sẽ là người Cậu muốn đi cùng cả đời này.
- Chuyện cưới hỏi đã được định ngày 28 tháng 11 âm lịch này, em không phản đối sao
- Cậu ba biết mà em không có cái quyền đó
- Em chắc cũng nghe người ta đồn về tôi là người như thế nào rồi, mà em không sợ tôi làm gì em sao, dù sao trong lời đồn tôi tệ đến thế cơ mà, hửm?
Vừa hỏi Mẫn Khuê vừa ghé sát người đén gần cậu làm cậu có phần ngất ngây vì mùi hương đang phản phức ngay đầu mũi cậu, một mùi hương khiến cho cậu cảm giác bình yên, che chở. Thật ích kỷ khi Nguyên Vũ muốn cái mùi hương ấy cứ mãi là của cậu thoi, nó ấm áp vỗ về tâm lí cẳng thẳng Nguyên Vũ từ sáng đến nay, ước gì cậu được nằm trong vòng tay ấy.
- Thích tôi đến thế cơ à
Cả hai nhìn vào mắt nhau mà không có sự ngượng ngùng nào ở đây cả, cả hai như đắm chìm vào thế giới của nhau, trao cho nhau ánh mắt yêu thương dưới sự chứng kiến của ánh trắng sáng cùng cây xoan già, như minh chứng cho những cảm xúc nở rộ đang ngày một lớn trong lòng hai con người xa lạ. Không đợi được câu trả lời Mẫn Khuê đã kéo bàn tay của Nguyên Vũ lên ngắm nhìn, vuốt ve chúng một cách nhẹ nâng niu.
Cậu sau khi được Mẫn Khuê nắm tay thì cũng dần có ý thức trở về, Nguyên Vũ cũng không phản ứng, cậu muốn xem tiếp theo người đàn ông này sẽ làm gì. Vượt ngoài mong đợi Mẫn Khuê đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng mang hơi ấm từ môi chuyền đến lòng bàn tay và chuyền thẳng đến tim người nhận nụ hôn. Ngay giây phút đó Nguyên Vũ biết cậu chết chắc rồi, cậu chết vì sự dịu dàng của người đàn ông này và trái tim cậu không còn là của cậu rồi.
- Không sợ tôi sao
- Không
- Vậy tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé
Nói xong Mẫn Khê nắm luôn bàn tay mà Cậu vừa đặt nụ hôn vào và kéo Nguyên Vũ về phòng cậu. Về đến trước cửa phòng, cậu không nỡ vào mà đứng nhìn Cậu ba mà không nói lời nào, bàn tay cả hai vẫn còn đang nắm vào nhau chưa buông ra.
- Sao thế, em không muốn vào trong à?
Nghe Mẫn Khuê hỏi cậu cũng không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm người ta mãi thôi, Cậu ba đây cũng khó hiểu không biết em ấy muốn gì mà cứ nhìn mình mãi thế. Và rồi Cậu Mẫn đây cũng quyết định bước đến vào đặt lên trán cậu một nụ hôn như muốn dỗ dành tâm trạng ngẫng ngơ của cậu. Như đúng với ý nguyện của bản thân mà cậu muốn nên cậu không nhìn chằm chằm người ta nữa mà có chút mỉm cười vừa ý.
- Ngủ ngoan nhé, mai trung thu tôi dẫn em đi chơi nhé, được không
- Vâng, Cậu ba ngủ ngon ạ
- Không đúng, gọi lại
- K...Kh..uê, ngủ ngon
- Ngoan
Nói rồi Nguyên Vũ nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại mà mặt mày đỏ cả lên vì thẹn thùng, trong một đêm mà nhận được cả hai nụ hôn, còn cả cái danh xưng Khuê kia, ban trưa Mẫn Khuê bảo cậu giờ không có ai thì gọi Khuê cho thân mật, đúng thật là lão già lưu manh. Nói thì vậy nhưng với cậu thì đó là niềm hạnh phúc ,là niềm vui rất lớn. Dù có hơi vội vàng nhưng cậu đã quyết định sẽ giao trái tim nay cho người đàn ông kia, cậu quyết đặt cược lần này, mong rằng trong ván cược này cậu sẽ là người thắng.
Vào phòng thì thấy thằng Huân đã ngủ say như chết trên tắm nệm đặt dưới giường cậu, đúng thật là như em bé vậy cũng đúng thằng bé còn chưa đến tuổi trưởng thành kia mà. Thế là Nguyên Vũ lấy thêm chăn đắp cho Chí Huân cậu sợ nhỏ lạnh vì nằm đất dù đã có miếng nệm rồi, sau đó cậu cũng trở về giường ngủ. Nguyên vũ không khỏi mong chờ vào chuyến đi chơi vào ngày mai, cứ thế nụ cười nở trên môi mà thiếp đi.
--------------
- Huân à thấy cậu mặc vậy được không
- Cậu mặc gì mà chả đẹp kia chứ
Ngày hôm qua Cậu ba đã bảo hôm nay đưa cậu Điền đi chơi nhưng mà đến chiều mới đi cơ, sau khi ăn trưa xong thì cậu Điền đã trở về phòng sửa soạn, cậu lựa cũng cả mấy bộ mà vẫn chưa ưng bộ nào làm thằng Huân trong mà chóng cả mặt, cậu cũng bảo thằng Huân ăn vận cho đường hoàng tí cùng đi với cậu, vì nay là trung thu nên chắc sẽ đông vui lắm nên nó không đòi ở nhà như mọi khi. Sau khi loay hoay cả buổi thì cả hai cũng đã tươm tất cả rồi chỉ chờ đi thoi, tới lui cũng tầm 4h thì có người gõ cửa phòng, thì thằng Huân ra mở cửa
- Em xong chưa chúng ta đi nhé
- Dạ vâng
Nói rồi Mẫn Khuê không ngần ngại bước đến nắm tay cậu đi ra khỏi phòng, thằng Huân cũng theo sau vừa đi Nguyên Vũ vừa hỏi
- Mình đi đâu thế ạ
- Đi ngắm lồng đèn nhé
Mẫn Khuê nhìn cậu đúng thật là nhìn thế nào cũng thấy yêu, ngoan ngoãn nhu thuận thế kia chẳng biết sao lại ghét cậu cho được. Cả chuyến đi khá náo nhiệt vì sự cự cải của cặp đôi ghế trước là Thuận Vinh và Chí Huân. Thật hết nói nổi hai con người này cứ thấy nhau là cải miết nhưng cũng nhờ thế mà Cậu ba và cậu Điền đây đỡ ngại ngùng.
Khu chợ cách nhà Hội đồng kim không quá xa, đến nơi đã thấy đường phố tấp nập người qua, đèn lồng treo khắp nơi lắp lánh cả một con đường. Làm cho hai chủ tớ không thể nào rời mắt mà đi trước bỏ lại chủ tớ Mẫn Khuê bước theo sau.
- Thằng này sao cứ kiếm chuyện với nhóc ấy thế hay là thích người ta rồi
- C..cậu cậu nói gì vậy, ai thích cái đồ lùn đó chứ
- Ừm mạnh miệng đấy, tới lúc đó mợ ba cậu không gả cho thì đừng có mà khóc đấy
- Cậu ta còn nhỏ xíu thế kia mà cưới gì kia chứ Cậu
Nói xong Thuận Vinh không khỏi nhìn con người nhỏ nhắn đi phía trước, nhỏ con thế kia mà đanh đá quá thể nhưng mà cũng đáng yêu đấy chứ. Nếu hỏi Thuận Vinh có tình ý gì với thằng Huân không thì là có đấy, nhưng mà Vinh sợ, người ta còn nhỏ quá còn chưa mười tám kia kìa, sau mà nó dám ngỏ ý kia chứ. thôi chờ nhóc lớn vậy rồi rước người về vinh cũng chẳng muộn.
Dạo được một tí thì Nguyên Vũ dừng lại ngắn nhìn chiếc lồng đèn có con thỏ đang ngồi trên cái giỏ đan mây nhỏ trong yêu hết sức.
- Em thích sao
- Vâng ạ, nó trong yêu thế mà
- Vậy Cậu mua cho em nhé
Chưa đợi cậu trả lời thì Cậu Mẫn đây đã vào mua cho người ta luôn rồi, làm tim cậu rung lên, nay tiểu Vũ lại thích Mẫn Khuê thêm một tí rồi này.
- Nè nhóc
- Gì đấy
- Cho nhóc đó
- Ai mượn chú cho
- Nhìn cậu thèm nhỏ vãi kia kìa, lấy nhanh lên
- Không lấy
- Vậy thôi tôi cũng không cần tới, cậu không lấy thì tôi bỏ vậy, haizzz dễ thương thế mà người ta không thích m rồi thỏ nhỏ
- Ê nè nè, đưa đây do chú phun phí quá nên tui mới lấy đó
Nhìn nhóc ấy ngại ngùng mà lòng Thuận Vinh ngứa hết cả lên, sao lại đáng yêu đến thế kia chứ. Lúc nãy nó thấy thằng Huân cứ nhìn chầm chầm vài đống lồng đèn có con thỏ ấy, nên thấy thương mới mua cho, đứng trong đống lồng đèn thỏ làm nó cũng không biết nên mua nào cho cam, nhìn qua nhìn lại có cái lồng đèn hình ngôi sao được làm bằng đan mây cũng có thỏ nữa, nên mới mua cho người ta. Còn vì sao là mua ngôi sao chứ không phải giỏ đan mây có thỏ thì là nó không muốn đụng hàng với Cậu ba với cả thằng nhóc ấy nhìn như ngôi sao nhỏ đáng yêu vậy đấy nên là mua thôi.
"Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn này đến cung trăng
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn mừng đón chị Hằng"
Đám nhỏ đang tung tăng vui đùa cùng mấy chiếc đèn lồng đầy đủ hình thù, trong đứa nào đứa nấy cũng hớn hở vô cùng. Nguyên Vũ nhìn theo chúng nó vui đùa mà vui lây, cậu ước rằng ngày trước bản thân cũng được vô tư vui chơi như thế, là một đứa trẻ đáng yêu tự do vui đùa, chứ không phải sống ảm đạm, chịu đựng những lời lăng nhục mà đáng lẽ một đứa trẻ không nên nghe.
- Thích không
- Thích..... mà thích gì ạ
Đang thả hồn vào hư không bỗng Mẫn Khuê hỏi nên cậu cứ thế trả lời mà không để ý anh hỏi gì, xong thì lại thấy sai sai nên cậu hỏi lại, thích gì mới được cơ
- Mốt cưới rồi sinh cho tôi một đội bóng nhé
- Dạ..ạ...đội bóng á
Đôi lúc não Nguyên Vũ có hơi chậm, nên vẫn chưa suy nghĩ xong là đội bóng gì trong lời Mẫn Khuê. Đến khi người ta đi rồi cậu mới vỡ lẽ, là kêu cậu sinh á, sinh sao cho được bây ơi, dù cũng muốn lắm nhưng Nguyên Vũ cậu đây cũng là đờn ông đấy, đúng là lão già chỉ biết trêu ghẹo người ta.
- Em mệt chưa, ta về nhé
- Vâng ạ
Lần này Mẫn Khuê tiếp tục chủ động nắm lấy bàn tay Nguyên Vũ để cậu sánh bước bên cạnh mình, chẳng hiểu sao nhìn hai người hòa hợp nhau đến lạ. Bỗng anh qua sang nhìn thẳng vào cậu bảo:
- Mai em về nhà tía má rồi, ở đấy ngoan, chờ tôi xem ngày rồi cùng ba má sang dạm hỏi em, sau là lễ ăn hỏi, cuối là một lễ cưới cho chúng ta được không. Tôi không quá giỏi nói lời ngọt ngào dỗ dành, tôi chỉ muốn hành động cho em thấy nên em chờ tôi nhé, Nguyên Vũ
- Cậu có thương em không mà dạm hỏi em
Lúc hỏi ra cậu này, cậu cũng rất sợ, sợ vì anh sẽ bảo lấy cậu vì mong muốn của ba má chứ không yêu thương gì. Thật ra nếu Mẫn Khuê bảo không có tình cảm gì thì cậu cũng sẽ không đồng ý lời dạm hỏi đó, cậu sợ anh sẽ không chỉ thương yêu một mình cậu. Vì có cả thì sẽ có hai, có ba, có tư.
- Trước giờ Cậu chưa bao giờ hứa hẹn với ai bất cứ điều chi....nhưng mà với em Cậu hứa, em là người đầu tiên và duy nhất Cậu cưới làm vợ, là người duy nhất nâng khăn sửa túi cho Cậu, em đồng ý chứ
- Vâng ạ
Em trả lời cùng với nụ cười xinh đẹp trên môi, dù xung quanh lấp lánh ánh đèn lung linh nhưng cũng chẳng làm tim Cậu ba đây rung rinh, Mẫn Khuê cảm thấy trái tim anh hình như muốn đem tặng cho người ta luôn rồi. Em xuất hiện bên cuộc đời tôi như một ánh đèn giữa khoảng không đen tối, chữa lành cho tâm hồn cô đơn lạc lõng này bấy lâu nay, vì thế em ơi hãy bên tôi mãi nhé vì em là người thắp sáng của tôi rồi.
Thực sự ngày hôm nay Nguyên Vũ rất vui, cậu được đi chơi, ăn uống, cậu muốn gì Mẫn Khuê cũng đều đồng ý mà mua cho cậu. Anh dắt cậu đi hết hàng này đến hàng khác, chỉ cho cậu những thứ mới mẻ mà trước đây bản thân chưa biết, yêu chiều hỏi cậu muốn mua này ăn kia không và cả lời hứa hẹn chỉ có mình cậu của anh . Cậu rất mong khoảng khắc này sẽ động lại mãi, cho cậu giữ nó là của riêng bản thân. Thế là tối nay lại có hai người mất ngủ vì tương tư.
--------------------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn đọc fic của mình trung thu vui vẻ nhé, cũng như chúc hai anh của em một trung thu an lành và thật hạnh phúc bên Carat và mười bảy nhé <3333333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top