Tìm em
- Thưa bà mợ ba được đưa về nhà rồi ạ
- Có nói với ông bà Điền chuyện chi chưa
- Dạ rồi thưa bà
- Tốt, thứ nghiệt chủng đó mà cũng đòi trèo cao thì chỉ có chết
Tối qua sau khi phạt Nguyên Vũ xong thì cậu được đưa về Điền gia, người đờn ông vu oan cho cậu tên là Lực, là một người đờn ông cao to hình như vừa được mợ hai nhận vào, cũng là người đưa cậu về bên đấy, theo căn dặn của bà Hội đồng thì phải kể cặn kẽ mọi việc để họ dạy dỗ lại cậu. Lúc này mợ hai đang vô cùng đắc ý, vì sao à. Vì chính mợ hai là người bày ra mọi chuyện để có thể khiến Nguyên Vũ biến khỏi ngôi nhà này, cô không được hạnh phúc thì đừng mong ai có thể hạnh phúc.
Nửa tháng sau
- Ọe
- Con sao thế Như
- Dạ má, mấy nay người con cứ không thoải mái, chẳng mần được cái chi, má coi rồi gọi thầy Khải sang cho con được không má
- Lực, gọi thầy Khải qua xem cho mợ mau lên. Con cứ vào nghỉ tí thầy sang xem cho con. Haizzz chẳng biết nhà họ Kim này bao giờ mới có cháu bồng
- Chúc mừng ông bà Hội đồng, mợ hai đây đã có thai rồi
- Thật à, Như có thai rồi sao con
- Được, tốt tốt con phải dưỡng cho thật tốt, này là cháu đích tôn nhà họ Kim, phải cẩn thận cho ba nghe không
- Dạ con nhớ rồi thưa ba
- Thầy Khải, phiền thầy đây viết cho con dâu tôi mấy đơn thuốc an thai, cho cháu tôi khỏe mạnh
- Ông Hội đồng chớ lo đó là việc tôi nên làm
Tin mợ hai có thai khiến ông bà hội đồng vui hết biết, vì cưới mợ về đã lâu nhưng vẫn chưa có một mụn con nào khiến ông bà lo lắng. Sau ba năm lấy mợ về nếu không có con thì phải rước thêm bà hai về theo luật lệ nhưng cậu hai nhất quyết không đồng ý, cậu bảo đó là do cậu không phải do mợ nên có lấy thêm cũng sẽ chẳng có con, vì thế nên ông bà mới từ bỏ chuyện cưới thêm vợ cho cậu hai. Nhưng nay mợ đã có thai nên ông bà rất vui vì cuối cùng cũng có cháu mà bồng.
Trong lúc đó, cậu hai đang đứng ngoài cửa khuôn mặt vẫn còn xanh xao mà nhìn vào căn phòng đang ngập tràn hạnh phúc vì sự xuất hiện của đứa trẻ trong bụng kia, nhưng cậu hai trên mặt lại chẳng có ý cười nào. Cậu chỉ đứng ngoài cửa chứ không đi vào, thằng Tí bên cạnh cậu thấy lạ vì sao cậu không vào trong, mợ của cậu đang có thai con cậu kia mà.
- Cậu không vào trong sao cậu
- Về sắp xếp, tối nay đi mời Cậu ba về cho cậu
- Dạ cậu
Tại Hưởng vẫn đứng bên ngoài, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái bụng của Kim Như mà trong mắt không tí ấm áp nào, mà hiện lên trong mắt sự kinh tởm.
- Thưa ông thưa bà, Cậu ba về rồi ạ, trong Cậu đang rất....
- BA MÁ, hai người làm vậy là có ý gì
Thằng Lượm chưa thưa xong với bà Hội đồng, thì Mẫn Khuê đã đi nhanh vào khuôn mặt hầm hầm dữ tợn, khiến ông bà Hội đồng lẫn mợ hai đang ở đó cũng có phần sợ hãi vì đã lâu không thấy Cậu ba tức giận đến như vậy. Dù có sợ hãi nhưng ông bà vẫn tỏ ra bình thản hỏi lại Cậu.
- Vừa về đến đã la lối om sòm, chuẩn có tí phép tắc nào
- Đúng rồi đó Khuê à, con vừa về có gì thì từ từ ngồi xuống mà thưa chuyện, cớ chi mà lại nóng nảy thế
- Sao ba má đuổi vợ con đi mà không hỏi ý con
- Chú ba à, cái tội lăng loàn mà em ba gây ra, chưa bỏ rọ trôi sông là may cho em ba lắm rồi. Mà phải chi người lạ ta còn không nói đằng này em ba lại có tình ý với chồng chị thì sao mà giữ lại nhà này được cơ chứ, chú nói xem phải không
- Tôi không nói chuyện với chị. Ba má, Nguyên Vũ là vợ con, có chuyện gì xảy ra thì phải báo cho con, cớ chi lại đuổi người đi mà con cũng chẳng biết gì, đằng này đã hơn nửa tháng rồi cũng chẳng ai báo cho con, hay hai người cho là thằng ba này chết rồi nên vợ của tôi hai người muốn làm gì thì làm
- Khuê à , con nói chi mà ba má tệ thế, do vợ con sai chớ ba má muốn đuổi vợ con làm cái chi, gia quy trong nhà cũng không phải để đấy
- Con đừng có thái độ như thế, chính ba là người đuổi vợ con đi đấy, cái thứ lăng loàn trắc nết đấy giữ lại chỉ làm xấu mặt gia đình
- Đúng đó chú ba, bây giờ nguyên cái thành Gia Định ai không biết mợ ba nhà họ Kim này muốn trèo lên giường cậu hai Kim kia chứ, thứ đức hạnh không toàn, không sinh được con , lại còn trong lúc chú đi mà thiếu tốn lẳng lơ, quyến rũ chồng chị. Thứ này chú coi mà ly hôn đi là vừa, để người ta lời ra tiếng vào chú không biết dạy vợ, gia đình này không phép tắc thì cũng chẳng hay ho gì
- CHỊ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI. Chị không xứng để nhắc tới em ấy
Mẫn Khuê không chịu nổi những gì họ nói về em bé của anh, nhất là những lời nói lặng mạ từ miệng người được anh gọi là chị dâu kia nên anh thẳng tay tát vào mặt ả, khiến bên má ả in hằn năm bàn tay, máu từ khóe miệng tràn ra. Ông bà Hội đồng nhất thời sợ hãi, chạy đến xem chị ta thế nào, chị ta chỉ biết ôm mặt khóc, ông bà Hội đồng quay sang trách Cậu.
- Con làm gì thế hả, chị hai con đang có thai đấy, chỉ vì một thằng đờn ông không sinh được mà ra tay với chị con thế à, lỡ đứa bé có chuyện chi thì thế nào, con muốn vợ thì ba cưới thêm cho con, sợ gì không có vợ mà con nhự thế
- Trong lúc tôi còn tôn trọng cả hai mà gọi tiếng ba má thì hãy biết điều đi. Tôi đã bảo cả cuộc đời Kim Mẫn Khuê này chỉ có mình em ấy là vợ, nên đừng nhắc đến chuyện cưới thêm ở đây. Còn chị, thứ lăng loàn trong miệng chị nói ra mà chị không biết tự nhục à, chị suy nghĩ mà xem ở đây là chị hay em ấy là thứ lăng loàn, chuyện năm đó đừng để tôi phải nhắc lại. Và cuối cùng, tôi sẽ không ly hôn em ấy, không bao giờ, tôi sẽ đi tìm em ấy, nếu em ấy có mệnh hệ gì tôi không tha cho mấy người
Nói xong Mẫn Khuê không quan tâm đến ba người bọn họ đang sợ sệt mà đi thẳng ra bên ngoài, thằng Vinh cũng nhanh chân chạy theo Cậu ba mà lên xe, sau khi lên xe Thuận Vinh không nhịn được hỏi.
- Cậu ba giờ đi đâu tìm mợ ba đây
- Trước tiên đến nhà họ Điền xem em ấy có bên đấy không
- Lỡ như không có thì sao Cậu
- Nếu như không có, Cậu không tin con người còn sống sờ sờ ra đấy mà Cậu không tìm được, với cả... em ấy nhất định đang chờ Cậu đón về
Mặc dù nói thế nhưng trong lòng Mẫn Khuê rất lo sợ, sợ rằng không tìm được em, sợ rằng em ra đi không nói lời nào, sợ rằng em bên ngoài lạnh giá không ai chăm, Cậu rất sợ, sợ mọi thứ diễn ra với em. Mẫn Khuê tự trách bản thân, giá như lúc ấy anh đưa cậu đi cùng, giá như lúc ấy anh suy nghĩ kỹ hơn thì có lẽ em sẽ không bị oan ức như bây giờ, dù chỉ mới cưới không lâu nhưng Mẫn Khuê tin em không phải là người như thế. Lòng Cậu trằn trọc không yên, chỉ muốn nhanh chóng tìm được em, nhanh chóng thấy em để biết em vẫn bình an. Cuộc đời của em đã quá nhiều đau khổ.
Bên này Thuận Vinh cũng chẳng khá hơn là bao vì bánh bao trắng nhỏ của anh cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Vì mọi chuyện trong lúc triển khai có phát sinh nên cả hai trong một tháng không thể trở về mà phải thêm tận một tuần sau mọi chuyện mới ổn thỏa, thế là sáng sớm hôm nay, khi trời còn chưa sáng hẳn thì thằng Tí hay theo cậu hai chạy đến báo mợ ba có chuyện kèm theo phong thư do cậu hai viết tường thuật lại mọi chuyện, nên cả hai nhanh chóng về lại Gia Định dù trong dự định là mai cả hai mới về. Khi biết nhóc của anh gặp chuyện thì anh cũng đã không kìm được muốn chạy về nhanh chóng để tìm em. Em nhất định phải không được xảy ra chuyện, không thì tôi sẽ giận em cả đời đấy, Chí Huân.
Cả hai lái xe đến nhà họ Điền ngay trong chiều hôm ấy, đến nơi thì trời cũng đã sắp tối. Mẫn Khuê gọi cửa cả buổi thì có một người chạy ra bảo ông bà Điền nay không tiếp khách mong Cậu về cho, lòng Mẫn Khuê như lửa đốt vì không biết em của anh có bên trong đấy không. Rặn hỏi mãi tên người làm ấy thì mới nhận được câu trả lời ngập ngừng từ người đó rằng, nửa tháng trước chuyện cậu út được đưa về với cả người đầy vết roi và chuyện xảy ra bên nhà Hội đồng Kim, khiến ông bà Điền tức giận mà quẳng cho cậu út xấp tiền mà đuổi cậu đi cùng cậu nhóc thân cận. Đến nay cũng đã nửa tháng qua đi nhưng không ai biết cậu út đã đi đâu.
Nghe được đáp án, Mẫn Khuê lẫn Thuận Vinh đều thất thần ngồi trong xe hồi lâu. Nay không biết hay người học đã đi đâu cùng với thân thể đầy vết thương thế kia thì cả hai sao mà sống nổi đây, nghĩ đến đây trong lòng hai người đờn ông này đều rỉ máu, hai con người được họ xem là báu vật nay sống chết chẳng biết thế nào, cũng chẳng biết cả hai đã đi đâu mà tìm. Mọi hy vọng nay đều hóa thành tro, trái đất rộng lớn biết đi đâu mà tìm người.
- Cậu ba giờ về đâu đây Cậu.
- Không về nhà họ Kim, đến căn nhà ngay Thuận An đi
Rồi cứ thế hai người đều chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, chẳng ai nói với ai thêm lời nào nhưng họ biết người còn lại đều rất đau, ngượi mà họ thương nay không biết nơi nào. Có lẽ đêm nay với Mẫn khuê và Thuận Vinh là một đêm khó lòng mà yên giấc.
Thuận Vinh đang đắm chìm vào trong sự nhớ nhung Chí Huân mà có hơi lơ là phía trước, thì bỗng nhiên trong đem khuya tối tắm hắn thấy có một cái bóng sượt qua chắn trước đầu xe. Thuận Vinh giật hết cả mình mà thắng gấp lại quay sang nói với Mẫn khuê.
- Cậu ba hình như đụng trúng ai rồi Cậu
- Xuống xe xem thế nào
- Dạ Cậu
Thuận Vinh và Mẫn Khuê mở cửa xe bước xuống đi đến bên đầu xe thì thấy một cậu trai trong khác nhỏ con, lại còn khá quen mắt, đang co người ngồi trước đầu xe, có lẽ đang rất sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Thuận Vinh thấy thế liền kéo người lên hỏi.
- Này cậu kia, cậu có sa....
Chưa kịp hỏi hết lời thì Thuận Vinh trợn to mắt ra nhìn cậu con trai trước mặt. Đây không phải là Chí Huân sao, trong em giờ đây nhếch nhác đến đáng thương, trong tim hắn giờ đây cũng run rẩy kịch liệt vì đã gặp được em. Thuận Vinh giọng run run gọi Cậu.
- Cậu... Cậu ba....Cậu ba ơi, Chí....Chí Huân đây này Cậu ơi
- Gì cơ , ai cơ
- Chí Huân, Chí Huân này Cậu ơi, vậy thì mợ ba cũng đang ở gần đây rồi
- Chí Huân, nói Cậu nghe mợ ba đâu, mợ ba đâu rồi
- Cậu út đang trong lề kia, cậu đang nằm trong đó, mau cứu....cứu cậu út với, mau cứu cậu út đi
Chí Huân nói với sự hoảng sợ, run rẩy hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn vì cậu nó đang bệnh tất nặng, nếu không nhanh sẽ rất nguy hiểm,nghe Chí Huân nói thế Mẫn Khuê nhanh chóng chạy đến bên lề, đúng thật người con trai Cậu nhớ thương đang nằm trên đất, trên người là bộ bà ba màu xanh trời, gương mặt em nay đã xanh ngắt, gầy gò không sức sống khiến Mẫn Khuê sợ hãi nhanh chóng bế em lên đem về xe. Chí Huân cũng được Thuận Vinh dìu vào xe.
- Nhanh đến nhà thương, nhanh lên, em ấy sốt cao quá
Suốt quá trình trên xe chẳng ai nói ai với câu nào, Nguyên Vũ được Mẫn Khuê ôm vào lòng, thân thể em lạnh băng hơi thở yếu ớt, anh không ngừng ôm cậu vào lòng để sưởi ấm. Chí Huân ngồi phía trên lâu lâu lại nhìn xuống cậu út của nó mà thầm rơi lệ, những chuyện trải qua trong những ngày lang thang ngoài đây thực sự khiến nó không thể nào không rơi nước mắt. Thuận Vinh nhìn hai hàng nước mắt của Chí Huân mà đau lòng, một tay lái xe một tay lau đi nước mắt cho nó vừa nâng niu đôi gò má gầy sộp kia, như khẳng định em đã ổn rồi đừng lo.
Vừa đến nhà thương Mẫn Khuê nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu, rồi chở ra ngoài chờ đợi, tầm ba mươi phút sau thì ông Đốc tờ trở ra. Ông Đốc tờ bảo do em bị thương mà không được chữa trị, nghỉ ngơi khiến cho cơ thể em bị suy nhược nặng nề dẫn đến sốt cao không ngừng, nếu đến chậm thêm chút nữa có lẽ sẽ không cứu được. Nhưng may mắn em vẫn ổn và đang được truyền dịch, em sẽ được đưa về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ tâm lí Mẫn Khuê mới được thả lỏng mà theo y đi làm thủ tục cho em.
Xong xuôi thì em cũng được đưa về phòng riêng mà Mẫn Khuê đăng kí, anh ngồi một bên nhìn chằm chằm gương mặt hốc hác ấy, mới ngày nào đôi gò má ấy có tí thịt do Cậu ba nuôi mà ra, nay đã biến mất không thấy đâu. Em gầy đi nhiều quá, gầy còn hơn lúc em gả cho anh, những vết thương trên người em là minh chứng cho những đau khổ mà em phải gánh chịu. Anh nắm lấy bàn tay em gục lên đó, cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.
- Mình xin lỗi em, mình xin lỗi, vì đã không giữ đúng lời đã hứa bảo vệ em, xin lỗi
Người con trai trên giường vẫn ngủ rất ngon, khiến cho Mẫn Khuê không kiềm lòng được đưa tay lên gương mặt em sờ, sao mọi người lại đối xử với một thiên thần như thế, họ thực sự không xứng đáng có được em.
Cánh cửa phòng mở, thì ra là Thuận Vinh và Chí Huân khi nãy hắn cũng đưa nhóc của hắn đi khám cho chắc vì trên người cậu cũng có vết thương.
- Chí Huân kể Cậu nghe nửa tháng qua cả hai người sống như thế nào
- Dạ thưa Cậu nửa tháng qua con với cậu út đi lang thang ngoài đường để tìm đường đến Thuận An vì cậu út nói Cậu ba có nhà ở đấy, nên đến chờ Cậu về, con với cậu út cố gắng lắm mới đi được gần đến thì cậu ngã bệnh, tiền ông chủ cho cũng xài hết do ăn uống và mua thuốc sức vết thương. Xong đến tối nay cậu không chịu nổi nữa nên ngất bên đường, con thấy hết cách nên đành lao ra giữa đường chắn xe mong ai có lòng cứu giúp cậu con, rồi may mắn gặp được Cậu. Cậu ba ơi, cậu út thật sự không làm ra những chuyện như thế, Cậu nhất định phải tin cậu út
- Cậu tin Nguyên Vũ không làm những chuyện ấy
Nghe được chữ tin ấy, Chí Huân mới thở phào nhẹ nhõm vì nếu không cậu út của nó sẽ không sống nổi mất. Nhưng Chí Huân vẫn rơi nước mắt khóc nghẹn cả họng, qua lời kể Mẫn Khuê càng thêm đau lòng, càng thêm ân hận mà trách bản thân đã khiến em thành ra thế này.
Lúc này đây, anh nắm lấy bàn tay cậu và đặt nụ hôn vào bàn tay ấy, tự hứa với lòng sẽ không để cậu phải tủi nhục như thế nữa và anh chỉ muốn nói với cậu rằng, tỉnh dậy anh sẽ đưa em về nhà, ngôi nhà thật sự của hai ta.
-------------------------------------------------------
* Hai anh đã về với nhau rồi, tui không ngược được hai anh đâu, thương lắm. Thật ra chuyện cũng chỉ còn 1 2 chương nữa sẽ kết thúc rồi nên là tui có một số idea cho fic tiếp theo mọi người cho tôi ý kiến nha
1. Võ sĩ chuyên nghiệp của UFC x Nhà văn nổi tiếng khiếm thính
2. Thái tử minh giới x Toàn công tử ( Minh hôn)
Mọi người cmt cho tui ý kiến nha. Cảm mơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành <333333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top