Thương em (Meanie)


🚨⚠️ WARNING!!!:  Nội dung sẽ chứa một số từ ngữ miêu tả cảnh quan hệ của nam x nam. Nếu ai không thích xin lòng không đọc, không chấp nhận bất cứ phản ánh nào vì đã có 🚨⚠️Warning trước rồi. Cân nhắc kỹ trước khi đọc!!!

















💚💜Lần đầu mình viết H nên chỉ nhẹ nhàng thuiii ạ, mong mọi người không chê. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ <33333💚💜.

-------------------------------------------------------------------------------------——————

- Em làm sao thế? Đi đâu mới về mà thơ thẩn thế kia?

- Không có.

Miệng trả lời không có, mà khuôn mặt Nguyên Vũ đã viết hết suy nghĩ của bản thân. Mẫn Khuê vừa mần công chuyện về đã thấy vợ mình cứ thẩn thờ, thật chẳng biết ai đã làm tình yêu của Cậu buồn thế kia. Thấy Nguyên Vũ vẫn không để ý đến mình, Mẫn Khuê đi đến ngồi cạnh trên chiếc trường kỷ.

- Mặt mày nhăn hết cả lên, mà lại bảo không sao cơ à? Nói Cậu nghe sáng giờ em làm gì mà cứ không vui thế? Hay chồng em về, em không vui?

- Mình nói gì thế kia? Em có bảo mình về em không vui bao giờ?

- Vậy mà Cậu hỏi em vẫn im lặng không nói năng chi, hay Cậu làm chi phật ý em nên em đây giận hờn?

- Nay mình nói chi toàn kỳ lạ, em không sao cả.

- Được rồi, nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Ngày mai, Cậu cấm cửa Chí Huân.

- Ơ mình này....sao lại cấm Chí Huân?

- Em cùng cậu ta suốt ngày cứ suy nghĩ bậy bạ, rồi tự buồn rầu. Cậu không thích.

Thấy bản thân không nói lại Mẫn Khuê, nên Nguyên Vũ bỏ mặt Cậu ngồi đó mà đi thẳng về phòng. Thấy vợ không vui bỏ mặt mình, Mẫn Khuê cũng ngẩn ngơ, sáng đi còn bình thường mà? Tốt nhất mốt cấm cửa hai vợ chồng đó luôn, chẳng biết hai vợ chồng kia làm cái chi khiến cho Nguyên Vũ buồn nữa.

Cả tối hôm ấy Nguyên Vũ vẫn cứ trưng ra khuôn mặt ngẩn ngơ, buồn rầu. Mẫn Khuê nhìn mà khó chịu vô cùng, vợ mình buồn bực thì dỗ nhưng chuyện đáng nói ở đây là Cậu có dỗ nhưng vợ không muốn nghe. Cảm xúc khó chịu từ nãy đến nay đã khiến Mẫn Khôi tức giận với cả Nguyên Vũ, nên vừa vào phòng Mẫn Khôi đã kéo cậu đến hỏi chuyện, sự hửng hờ của Nguyên Vũ khiến anh bùng lửa giận, lớn giọng hỏi:

- Em làm sao thế hả? Từ sáng đến nay cứ trưng cái khuôn mặt khó chịu ấy là thế nào? Nếu Cậu có làm em buồn thì em phải nói chứ, Cậu cũng dỗ em cả buổi nhưng em có chịu nói năng chuyện chi với Cậu đâu? Em đừng để Cậu phải thật sự cấm em chơi cùng Chí Huân đấy, lúc đấy dù em có làm gì đi chăng nữa cũng đừng mong bước ra khỏi căn nhà này. Cậu nói được làm được.

Nguyên Vũ bị Mẫn Khuê nắm hai bên vai đến phát đau, đôi mắt cũng chần chật muốn rơi nước mắt. Cậu bỗng thấy hôm nay chồng mình dữ quá, mình ấy bình thường có bao giờ nặng lời với cậu như thế đâu. Sự uất ức, cộng với đau đớn ở hai bên vai khiến cho Nguyên Vũ rơi lệ. Anh đang tức giận cũng phải mềm xèo xuống, và giọt nước mắt của cậu đã thành công khiến Cậu ba Mẫn Khuê hoảng loạn,     nhanh chóng ôm người vào lòng mà dỗ dành:

- Sao thế? Cậu xin lỗi em. Đừng khóc nữa được không?

Nguyên Vũ chôn mặt vào bả vai Mẫn Khuê nước mắt không ngừng tuôn, hai tay vẫn luôn ôm lấy vòng eo săn chắc của chồng. Anh cũng muốn hoảng khi càng dỗ, người trong lòng càng khóc dữ hơn. Mẫn Khuê rối rắm vô cùng, chẳng hiểu bản thân làm gì khiến vợ phải uất ức khóc đến thế, anh tự thề với lòng là chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ cả.

- Bé ngoan nói Cậu nghe được không? Cậu thật sự không biết bản thân đã làm gì khiến cho bé ngoan của Cậu khóc nhiều đến thế, hay bé ngoan đánh Cậu cho xả giận được không? Đừng khóc như thế Cậu đau lòng.

Nguyên Vũ vẫn không trả lời, mặt vẫn cứ chôn vào vai của Mẫn Khuê. Biết Nguyên Vũ chưa muốn nói nên anh cũng không ép nữa, vẫn cứ ôm người trong lòng vuốt ve tấm lưng kia để an ủi. Cho đến khi cậu khóc đủ rồi mới chịu mở miệng, cậu vẫn ôm lấy eo Mẫn Khuê ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt mà hỏi anh:

- Em, em...hức...em không xin con được cho mình. Mình có lấy bà hai không?

- Chuyện mà sáng tới nay em cứ mặt nặng mày nhẹ với Cậu là chuyện này sao? Thế Cậu hỏi em sao lại nghĩ tới chuyện đó, ai nói gì với em sao?

Nguyên Vũ xụ mặt, đôi môi đỏ xinh chu ra tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng cậu cũng tường thuật lại câu chuyện không thể nào vô lý hoang đường hơn của cặp vợ chồng kia, khi nghe xong Cậu ba Mẫn Khuê thật sự cảm thấy trong các vấn đề khó khăn nhất Cậu từng gặp phải từ khi được sinh ra đến nay, đây có lẽ là vấn đề vừa phi lý vừa khó giải quyết nhất.

Mẫn Khuê chẳng biết bình thường ở nhà cậu cùng Chí Huân nói cái chi, mà tự dưng lại mơ những cái không thật như thế. Thuận Vinh nếu cho anh ta chín cái đầu đi chăng nữa, cũng chẳng dám ra ngoài lén phén với ai. Ngày nào Thuận Vinh đi làm về cũng hầu hạ Chí Huân thiếu điều đội lên đầu thôi, thế mà lại bị vợ yêu mơ thành một tên bỏ vợ vì không có con nữa chứ. Đúng là không nên để Nguyên Vũ ở cùng với Chí Huân, cậu ta chỉ có làm vợ Cậu suy nghĩ nhiều thêm thôi, nên cấm cửa là tốt nhất.

- Em không tin Cậu đến thế sao?

- Không phải em không tin mình, chỉ là.....

- Chỉ là thế nào? hửm?

- Chỉ là em không muốn mình bị người đời dè bỉu, không có con tội còn lớn hơn cả bất hiếu.

- Nếu em để ý đến thế thì Cậu cưới thêm bà hai, bà ba về cho em bầu bạn nhé?

Nói tới đây Nguyên Vũ ngẩng mặt mở to mắt nhìn Mẫn Khuê, khoé mắt lại chần chật nước mắt muốn rơi xuống. Mẫn Khuê chọc em bé đến muốn khóc tiếp, biết lỗi nên anh ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành:

- Không phải em đề xuất cho Cậu sao? Thế sao lại mít ướt thế hửm?

- Em ...em..hức...em có bảo mình cưới thêm vợ đâu. Này do Cậu muốn thì nói thẳng đi, đừng đổ cho em.

- Được rồi, Cậu thương vợ Cậu nhất. Cả đời Cậu chỉ có một mình bé Vũ đáng yêu thôi, nếu em có em bé được chắc chắn Cậu sẽ ghen với cả con đấy. Nên thế này là tốt rồi. Ngoan nhé, Cậu chỉ có mình em thôi, cũng chỉ thương mình em thôi.

Nói như thế người trong lòng Cậu mới đỡ dỗi, biết sao được người ta ở đầu quả tim Cậu nên phải chiều, phải thương thôi.

- Bé ngoan của Cậu không khóc nữa nhé? Đừng cứ suy nghĩ lung tung rồi trách Cậu, có gì cứ nói trực tiếp với Cậu có được không?

- Dạ, em xin lỗi mình. Vì chuyện như thế mà khiến mình mất vui.

- Em muốn hờn dỗi thế nào cũng được, nhưng cho dù có chuyện gì cũng phải hỏi Cậu đầu tiên, nghe Cậu giải thích. Cứ im lặng như hôm nay Cậu sẽ buồn bé ngoan lắm đó.

- Dạ, em nhớ rồi.

- Nhớ thì tốt. Bây giờ đến lượt Cậu đòi nợ em.

Nói dứt lời, Mẫn Khuê bế người đặt lên giường. Bộ quần áo ngủ vận trên người Nguyên Vũ cũng bị lột cho bằng sạch, dù đã làm nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng đỏ mặt.

- Sao thế bé ngoan của Cậu? Có phải lần đầu đâu sao em cứ đỏ mặt thế? Nếu không cố gắng thì sao có em bé được đây?

- Mình nói gì vậy? Em...em làm sao có em bé được kia chứ?

Nguyên Vũ ngại đỏ hết cả người quay mặt sang một bên ôm chăn, để lại tấm lưng trần trắng mịn cùng bờ mông đầy thịt khiến Mẫn Khuê khó nhịn nổi. Anh nhìn cặp mông trắng thơm kia mà giơ tay đánh lên khiến bờ mông ẩn đỏ, Nguyên Vũ bị đánh mà quay sang trừng mặt với Mẫn Khuê.

- Mình làm gì thế? Sao lại đánh em?

- Sao Cậu không được đánh hửm? Cặp mông trắng trẻo đầy thịt thế này mà không cho Cậu đánh à?

- Nay mình dữ quá em không ngủ với mình nữa.

Cậu toang muốn đứng dậy nhặt quần áo đã bị Mẫn Khuê kéo lại ghì xuống giường, anh cúi người hôn đến khi không còn không khí mới chịu buông ra, cùng lúc đó cũng kéo theo luôn cả sợi chỉ bạc. Mẫn Khôi mân mê khắp người cậu, từng tấc da thịt trên người cậu đều bị người đờn ông kia hôn qua. Đến hai điểm hồng trước ngực cậu cũng không thoát khỏi sự yêu thương kia, Nguyên Vũ nhạy cảm không nhịn được khẽ rên lên:

- Ưm...đừng mút nữa. Mình có mút cũng chẳng có sữa đâu.

- Sao lại không? Em phải biết cố gắng, như thế em bé mới chui vào bụng em được.

Mẫn Khuê liếm một đường từ ngực xuống rốn, rồi đến vật nhỏ xinh đã ngẩng đầu của cậu. Anh ngậm hết vào khiến cho Nguyên Vũ rùng mình, không chịu nổi sự sung này mà cất giọng rên khẽ:

- Đừng mà....bẩn chết đi được. Ưmmm.

- Không bẩn. Cả người vợ Cậu đều thơm đến mức không chịu được.

- Ưm...đừng mút nữa. Mình đừng mút nữa mà...em..em muốn ra.

- Ngoan....ra cho Cậu nếm thử nào.

Nguyên Vũ đẩy đầu Mẫn Khuê ra nhưng anh vẫn cứ một mực khiến cậu sung sướng. Đến khi đạt cao trào, Nguyên Vũ không kiềm được bắn vào trong miệng anh. Thế mà anh không nhổ bỏ, còn nuốt ngược xuống. Nên khi đưa miệng muốn hôn thì bị cậu chê.

- Đừng hôn em, bẩn lắm.

- Em giỏi thế? Đồ của em mà cũng chê nữa à?

Cậu đẩy mặt anh ra, nhưng Mẫn Khôi một mực hôn cho bằng được. Nguyên Vũ cũng đành bất lực ngoan ngoãn cho anh muốn làm gì thì làm. Khi đã hôn đủ, Mẫn Khuê ôm cậu lên ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt nhau. Mẫn Khuê mân mê khắp người cậu, vừa hôn lên xương quai xanh vừa nói:

- Hôm nay em làm Cậu buồn, nên phải đền cho Cậu.

- Cậu muốn em đền thế nào?

- Cậu muốn em cưỡi Cậu đến khi nào Cậu bắn thì thôi, bé ngoan đền cho Cậu nhé?

Mẫn Khuê càng nói, Nguyên Vũ càng ngượng chín mặt, cậu chẳng hiểu hôm nay chồng mình bị chi mà ăn nói chẳng đứng đắn tí nào. Từ trước đến này chuyện chăn gối đều do Mẫn Khuê làm chủ, cậu chỉ nằm đó mà tận hưởng sự yêu thương của chồng mà thôi. Hôm nay bắt cậu đền kiểu này thì sao cậu làm được. Nguyên Vũ quỳ thẳng trên người anh, hai tay đặt trên vai Mẫn Khôi, khuôn mặt đỏ bừng.

- Nhưng...nhưng mà em không biết làm thế nào.

- Không biết thì Cậu chỉ cho em, muốn có em bé thì phải cố gắng thôi.

Mẫn Khuê lại ấn Nguyên Vũ vào nụ hôn sâu, hơi thở gấp gáp như muốn nuốt chửng bé ngoan vào bụng. Nguyên Vũ trên người chẳng còn gì, mà Mẫn Khuê quần áo còn đầy đủ, cậu nhìn thấy bất công nên bắt anh cởi đồ.

- Mình cũng cởi ra đi chứ, sao mình chỉ cởi mỗi đồ em thế?

- Bé ngoan muốn thì tự cởi giúp Cậu đi.

Lần đầu phải tự làm việc này khiến cậu lúng túng, đó giờ chỉ bị cởi chứ có cởi cho ai đâu, sao nay chồng cậu lạ thế? Dù thắc mắc nhưng bản năng cậu vẫn cởi hết cho Mẫn Khuê, bàn tay vuốt ve khuôn ngực săn chắc kia. Nguyên Vũ chủ động cúi người hôn lên khuôn ngực kia, bàn tay cũng không kém cạnh mà vuốt ve làn da bánh mật của chồng.

- Nay vợ Cậu chủ động thế? Bé ngoan cũng muốn Cậu mà đúng không?

- Sao nay mình nói nhiều thế?

- Thế sao nay em lại cứ khó chịu Cậu thế hửm? Không ngoan Cậu không cho em có em bé đâu.

- Mình đừng nói thế nữa được không? Em làm sao có em bé cho mình được?

- Không có thì giờ cố gắng tạo thôi.

Đó giờ mọi chuyện trong lúc làm tình đều do Mẫn Khuê chuẩn bị, cẩn thận từng chút một. Nên một tên gà mờ như Nguyên Vũ thật sự ngoài hôn ra thì chẳng biết làm gì nữa. Thế nên cậu úp mặt vào ngực anh, giỡ giọng làm nũng.

- Chồng ơi, em không biết làm.

- Sao lại không biết? Không biết thì Cậu chỉ, đừng mới có thế mà bỏ cuộc chứ?

- Em không biết thiệt mà, mình muốn làm gì thì làm đi. Em hong biết gì hết.

- Này là em nói đấy nhé.

Mẫn Khuê lật người cậu lại, cúi người hôn ngấu nghiến như muốn nuốt cậu vào bụng. Dù sao để chờ đợi Nguyên Vũ làm anh bắn ra chắc tới sáng mai cũng chưa xong, nên thôi vậy tự chuẩn bị tự ăn cũng ngon mà. Và thế là tối đó Nguyên vũ không biết phải rên rỉ trong bao lâu, ngừng lúc nào cậu cũng chẳng biết. Vì khi đó cậu đã bị người ta ăn đến chẳng biết trời trăng gì.

Còn Mẫn Khuê khi thấy vợ bị mình hành đến ngất thì cũng chẳng tha, anh vẫn cứ âu yếm người ta không để cậu ngủ yên. Khi làm xong, anh bồng cậu đi tắm rửa sạch sẽ cả người cứ thơm phức, lúc đó mới bế người về giường. Mẫn Khuê ôm Nguyên Vũ từ phía sau, cứ hít hà hương thơm rồi hôn lấy hôn để tấm lưng cậu. Anh nghĩ thầm người gì đâu mà thơm thế chẳng biết, may là lúc trước Cậu bị ép lấy vợ, không thì có khi giờ làm gì được ôm người đẹp ngủ thế này. Bao nhiêu lời yêu thương cũng chẳng nói ra được hết tình yêu Cậu dành cho Nguyên Vũ, nên Mẫn Khuê sẽ dùng cả đời này để nói cho cậu nghe. Cậu ba chỉ thương nhất một mình em Nguyên Vũ thôi.








Sáng sớm ở nhà Mẫn Khuê.

- Sao sáng sớm lại qua nhà người ta thế kia?

Mẫn Khuê khó chịu ra mặt khi sáng sớm đã bị phá đám, đôi vợ chồng nhà Thuận Vinh đúng là một đôi kỳ đà. Sáng sớm không ở nhà lại chạy sang làm phiền gia đình người ta, Thuận Vinh có biết dạy vợ không vậy?

- Em qua kiếm cậu Vũ chứ có kiếm Cậu ba đâu.

- Sao không ở nhà với Thuận Vinh mà chạy qua đây? Chồng cậu không quản cậu à?

- Mặc xác chú ấy, không quan tâm.

Nguyên Vũ ngồi nhìn Chí Huân với Mẫn Khuê chẳng biết nói thêm gì, chắc nhà kia lại gây nhau nên mới chạy sang đây. Đang chẳng biết giải quyết thế nào thì nhân vật được nhắc từ nãy đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện, Thuận Vinh đi thẳng vào nắm tay Chí Huân muốn đưa đi.

- Nè! Chú bỏ tay ra cho em. Không đi đâu hết, chú muốn đi thì tự mà đi.

- Em làm gì thế hả? Sáng sớm đã chạy sang nhà người ta, tôi chiều em quá nên giờ em được nước làm tới đúng không?

- Mắc gì chú la em?

Nguyên Vũ cùng Mẫn Khuê câm nín nhìn vợ chồng nhà người ta cãi nhau, nhưng không biết sao cậu thấy cảnh này quen lắm, hình như cậu cũng biết được khúc sau diễn ra thế nào. Thuận Vinh thấy vợ khóc thì ôm vào lòng dỗ, hành động này khiến Nguyên Vũ thấy quen ơi là quen.

- Được rồi, em đừng khóc. Có gì mình về nhà rồi nói, sáng ra tự dưng em chạy sang nhà Cậu ba quậy thế mà được hở? Ngoan theo tôi về nhà nhé, về nhà em muốn tôi làm gì cũng được.

- Chú nói làm gì cũng được hả?

- Ừm, chỉ cần tôi làm được thì đều đồng ý với em.

- Vậy em muốn nằm trên chú.

Cậu nói khiến cả khiến cả phòng khách rơi vào im lặng, chắc cũng nghe được cả tiếng muỗi kêu luôn không chừng. Thuận Vinh đen mặt nhìn Chí Huân, đúng là chiều quá sinh hư, phải về dạy lại vợ nhỏ thôi. Hắn không nói không rằng vác Chí Huân như bao gạo mang về, kèm tiếng la hét om sòm của Chí Huân.

- Buông em xuống! Chú hứa rồi mà, chú là đồ nói không giữ lời. Bỏ em xuống.

- Em còn nói nữa tôi lột quần em ra ngay đây đấy.

Vì câu doạ đó mà Chí Huân buông xui số phận, để cho chồng vác về nhà. Ánh mắt cầu cứu Nguyên Vũ, nhưng mà giờ cậu đang bận suy nghĩ rồi nên không thấy. Thấy vợ thừ người ra, quá hiểu nhau rồi nên Cậu ba đánh gãy luôn suy nghĩ của cậu.

- Em nghĩ cũng đừng nghĩ, ai trên ai dưới đã định sẵn rồi. Em đánh không lại Cậu đâu, nên ngoan ngoãn nằm dưới Cậu đi.

Nguyên Vũ trợn mắt nhìn chồng, chẳng hiểu sao lão ta có thể biết cậu nghĩ gì thế? Nhưng người ta mới nghĩ thôi mà, đã ai làm gì đâu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top