Mình ơi
"Đêm nằm lại nhớ mình ơi Mình ơi nhớ thương mình nhiều Đêm nằm lòng nghe thao thức Không biết giờ này mình ngủ chưa"
- Nguyên Vũ, Nguyên Vũ, Bé Vũ ơiiiiiii......
"Đây là đâu vậy?,hình như có ai gọi Nguyên Vũ, sao hong có ai hết vậy?, hay là mình chết rồi?, không được mày không được chết, mày không được chết, mình còn chưa về, mày phải dậy đi tìm mình. Mình ơi, mình đâu rồi mình ơi"
Xung quanh trắng xóa, Nguyên Vũ sợ hãi nhìn xung quanh cảm giác lạnh lẽo xa lạ cứ quấn lấy người cậu, trong Nguyên Vũ lúc này chỉ mong muốn được về nhà để cậu còn đi tim chồng nữa, cậu đi lâu vậy rồi, anh không tìm thấy cậu anh sẽ giận cậu mất. Và cậu cứ chạy, chạy mãi theo hướng có ánh sáng kia, chạy đến khi cả người mệt lã mà sao vẫn chưa thấy lối ra, làm sao đây, cậu không thể ở đây được, mình ơi đến rước em với, mình ơi.
- Nguyên Vũ, mình ơi
Nguyên Vũ đang chạy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi cậu, " đó không phải là giọng của mình sao, mình đang ở đây sao". Cậu nhìn xung quanh hòng tìm kiếm âm thanh vừa gọi tên cậu kia và rồi một thân người đờn ông ấy mặc bộ suit đen có chiếc đông hồ quả lắc, được móc vào nút thứ 3 của gile, kéo vào túi áo. Khuôn mặt ẩn hiện mờ ảo, nhưng mà đó chẳng phải là chồng cậu sao, chính là bộ đồ hôm đầu tiên Nguyên Vũ gặp anh tại nhà Hội đồng Kim. Hai mắt cậu tự trào ra hai hàng nước mắt, rơi lã chã trên khuôn mặt, như bao uất hận được giải bày.
- Mẫn Khuê, mình ơiiiii,... mình ơi sao mình bỏ em đi lâu vậy...hức... người ta...người ta ức hiếp em, người ta....hứ..c..... đánh em đau lắm mình ơi, em lạnh quá, mình ơiiiiii, em nhớ mình quá, mình đâu rồi
Nguyên Vũ vừa khóc đến nghẹn lòng vừa nói với tông giọng nghẹn lại, bao nhiêu tủi hờn cậu chịu những ngày qua thực sự đã không kiềm lại được. Nửa tháng qua như địa ngục, thiếu thốn đủ đường, bản thân cùng Chí Huân lang bạt khắp đường, đi trong vô vọng không biết bao giờ mới gặp được Mẫn Khuê chồng cậu. Cùng với nổi oan ức mà bản thân không gây ra kia, làm sao đây nếu anh không tin cậu thì biết làm sao đây, nếu vậy thì chỉ có đi theo anh hai thì chắc mới rửa được nổi oan này rồi.
- Nguyên Vũ, em ơi, dậy với Cậu đi em, đừng ngủ nữa, dậy đi em ơi, Vũ Vũ dậy đi em......
- Mình đi đâu vậy, em dậy mà, mình ơi chờ em với
Anh lúc ẩn lúc hiện gọi cậu dậy đi rồi từ từ biến mất trong không trung, thấy vậy cậu hoảng hốt chạy theo hình bóng ấy, "anh ơi em dậy mà, đừng bỏ em ở đây, đừng bỏ em", cứ thế vô thức cậu cứ chạy mãi, chạy mãi trong miệng thì lầm bầm " đừng bỏ em". Làm sao đây cậu muốn tỉnh, muốn được gặp anh mà.
- Nguyên Vũ em sao vậy, Nguyên Vũ....
Mẫn Khuê đang ngồi ngắm nhìn em ngủ ngoan trên giường kia, không kiềm lòng muốn lay em cho em tỉnh, em nằm đấy như pho tượng không nhúc nhích khiến anh sợ hãi. Rồi bỗng dưng bên khóe mắt em chảy ra nước mắt, rồi từ từ anh thấy miệng cậu lẩm bẩm gì đấy, mắt thì nhắm nhưng nước mắt rơi, miệng em thì cũng lẩm bẩm gì đấy không nghe rõ. Mẫn Khuê thấy thế nên đến lay cho cậu tỉnh, nhưng cậu ngược lại không tỉnh mà khóc còn dữ hơn.
- Đừng bỏ em..... đừng bỏ em mà...mình ơiii....đừng bỏ em.... MÌNH ƠI
- Nguyên Vũ, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi, ĐỐC TỜ, VỢ TÔI TỈNH RỒI
Lay một hồi cậu cũng tỉnh lại, thấy thế Mẫn Khuê nhanh chóng chạy ra kêu ông Đốc tờ vô khám cho cậu, anh mừng đến cả nước mắt cũng chảy, cuối cùng sau hai ngày em cũng tỉnh, em cũng về với Cậu rồi.
Sau đấy ông Đốc tờ vô khám cho cậu xong thì bảo cậu đã ổn nằm nghỉa ngơi nhiều vào, nếu không có gì thì chiều có thể về nhà. Mẫn Khuê nghe ông căn dặn mà ghi nhớ để về chăm cho cậu. Sau khi ông Đốc tờ đi đi thì bốn mắt nhìn nhau, nhìn được hổi lâu cậu lại mếu khóc.
- Mình ơiiii.....hức.....hức, em không có..... em không có thật mà.... mình đừng nghe họ nói bậy.... em thương mình nhất.... em không có phản bội mình
- Mình đây, mình biết rồi. mình tin em mà, ngoan đừng khóc, mình thương em, mình xin lỗi, xin lỗi vì để em chịu nhiều đau đớn như vậy, mình xin lỗi Nguyên Vũ
Miệng thì bảo người ta đừng khóc, ấy thế mà Cậu ba cũng hai hàng nước mắt mà ôm Nguyên Vũ vỗ về, bao nhiêu sự nhớ thương không thể tỏ nay như có thể giải bày tất cả. Nổi ân hận trong Mẫn Khuê lại dâng cao, em của Cậu, Cậu thương em như thế, nâng niu em như thế, sao họ lại nở vùi dập một bông hoa xinh đẹp xuống vũng bùn nhơ nhớt ấy của họ. Nhìn những gì em đã trải qua và những dấu tích họ để lại cho em, Kim Mẫn Khuê xin thề sẽ để họ phải trả tất cả, anh sẽ cho họ biết thế nào là đau khổ. Mọi thứ Mẫn Khuê có thể cho qua nhưng đụng đến Nguyên Vũ thì.... từng người, từng người một sẽ phải trả giá. Ôm cậu trong lòng nhưng đôi bàn tay đã siết chặt, đôi mắt đục ngầu đầy lửa hận.
- Ngoan, Cậu thương em, nằm nghỉ thêm tí nhé, rồi mình về nhà được không em
- Nhà?
- Đúng vậy nhà của chúng ta
- Vâng, nhà của chúng ta
Nguyên Vũ nghe đến từ nhà thì đã làm cậu an tâm, đúng vậy họ sẽ về nhà, nhà của anh và cậu, không phải cái địa ngục trần gian kia. Lòng cậu nhẹ nhàng nên cũng từ từ chìm vào giấc mộng, trong giấc mộng ấy có anh, có cậu, có nhà của chúng ta.
Nguyên Vũ ngủ đên trưa dậy, Mẫn Khuê dặn Thuận Vinh và Chí Huân đem đồ ăn vào. Khi Chí Huân vừa đến thấy Nguyên Vũ đang ngồi trên giường bệnh thì không kìm lòng được mà khóc, vừa khóc vừa đi đến lòng cậu mà ôm chặt, Chí Huân khóc cũng làm cho Nguyên Vũ rơi nước mắt mà ôm chặt nó vào lòng. Với cậu, Chí Huân là đứa em trai ngoan, luôn hết mình vì cậu, đói khổ trăm bề cũng không than lấy một lời, luôn tỏ ra mạnh mẽ để cậu không suy sụp trong những lúc khó khăn, đưa nhỏ này ngốc lắm.
- Được rồi, em cứ khóc thế, tí Cậu ba lại la cho, cậu Vũ vừa tỉnh em nháo cái chi không biết
- Kệ tui, cậu tui, tui khóc tui ôm được chưa
- Em ngộ nhỉ, tui đây khỏe re em không ôm, ôm cậu ấy làm gì
- Chú bớt nói lại đi, mắc gì tui phải ôm chú, chả câu nào nghe cho được
- Em cứ bướng là giỏi
Hai người vẫn vậy, vẫn hì hục nhau như trẻ mới lớn. Điều đó càng làm cho Nguyên Vũ cảm thấy chân thật hơn, thì ra đây không phải là mơ.
- Sao lại ồn ào thế, Nguyên Vũ vừa tỉnh, còn mệt mà hai người hì hục nhau mãi thế à
- Con nói nhóc ấy không nghe đó chớ
- Chú im đi
Rồi cả bốn người cùng nhau ăn cơm, xong xuôi Mẫn Khuê cùng Thuận Vinh đi làm giấy tờ để cậu về nhà. Đúng như Mẫn Khuê nói anh đưa cậu về căn nhà ở Thuận An, đó là một căn nhà cũng khá to với một nhà trước một nhà sau nhưng không đồ sộ uy nghiêm như nhà ông bà Hội đồng, mà căn nhà này làm cậu thấy ấm cúng, có lẽ đây làm cảm giác thèm được về nhà mà người ta thương hay nói.
Cả buổi chiều hôm đến tối hôm đó, cả hai dính nhau như sam đi đâu cũng đi cùng, tận dụng hết thời gian không gian để bù đắp cho những tháng ngày xa nhau.
Tối hôm đó khi đã lên giường nghỉ ngơi, Mẫn khuê âm cậu vào lòng mà dỗ dành yêu thương, rồi bỗng anh chợt nói.
- Cậu xin lỗi, đáng ra Cậu nên đem em theo
- Không sao chuyện đã qua rồi, em cũng về với mình rồi, mà sao mình biết chuyện mà chạy về đây
- Anh hai cho thằng Tí chạy trong đêm đến báo cho Cậu, anh có viết cái thơ để nói hết mọi chuyện
- Sao anh hai lại báo cho Cậu mần chi
- Anh hai không như gia đình đó, từ nhỏ anh hai cũng thương anh lắm, sau anh đi học quen được anh hai em đấy nhưng lại bị má ngăn cấm, thành ra lại âm u như thế đến nay. Với cả chị hai cũng ấy lắm đó đa, anh hai báo cho Cậu còn một chuyện muốn Cậu về giải quyết của chị....
- Là chuyện chi ạ
- Chị hai có chửa, mà là của người khác
- Trời đất, chị ấy mần chi mà gan lớn thế, chuyện trái danh ngôn đức hạnh thế kia mà chị ta vẫn dám mần
- Chị ta còn muốn trèo lên giường Cậu nhưng không được, chắc cũng vì thế mà ghi hận không chừng
- Đúng là lão già chỉ biết ghẹo nguyệt
- Nhưng lòng Cậu đây chỉ mình em, mai em ở nhà với Chí Huân Cậu về nhà bên đấy một chuyến, sẵn đó Cậu dọn hết đồ em
- Vâng nhưng mà em cũng phải dặn Cậu đôi điều, mần cái chi cũng có giới hạn dù sao vẫn là ba má mình
- Cậu biết rồi, ngủ thôi, lâu rồi mới được ôm em thế này, bé Vũ ngủ ngoan
- Dạ Mình ngủ ngon
Sau bao nhiêu chuyện thì nay mọi thứ đã ổn định, một lần nữa em lại về với vòng tay Cậu, mặt trời nhỏ của anh rồi mai đây sẽ lại tỏa sáng, sáng khắp khu vườn luôn u ám lạnh lẽo của anh.
Sáng sớm, dù không nỡ nhưng Mẫn Khuê vẫn phải dậy, vì hôm nay anh phải giải quyết mọi chuyện, lúc này Nguyên Vũ và Chí Huân vẫn ngủ chưa tỉnh nên cũng chẳng biết hai người kia đi từ bao giờ.
- Thưa ông, thưa bà, thưa mợ hai con thấy xe Cậu ba đậu ngoài cửa rồi ạ
- Nay nó về khống biết có chi không đó đa
- Chắc chú ba thấy hôm trước bản thân quá đáng nên hôm nay về xin lỗi ba má không chừng
Thật ra, họ cũng chẳng biết hôm nay Mẫn Khuê về đây mần chi, hay Cậu tin lời đồn đoán về mợ hai thấy đúng quá nên về đưa.
- Thưa ba thưa má, tôi mới về
- Ồ anh đây còn biết mà lần về đây đó đa
- Nay tôi về có chuyện cần giải quyết với ba má và chị hai đây. Vinh xuống mời anh hai lên nghe chuyện
- Dạ Cậu
Sau khi thằng Vinh đi gọi cậu hai, thì bỗng mợ hai là có chút thay đổi như đang sợ điều chi. Đúng thật là chị ta đang sợ, dường như linh tính cho cô biết phải chăng cậu hai đã biết chuyện chi chăng, vì từ ngày cô bảo cô có mang anh cũng chẳng ngó ngàng gì đến, không nói không rằng.
- Chú ba mới về đó hả
- Anh hai, mời anh ngồi
Tại Hưởng nay trong anh ấy có sức sống hơn, mặt mày cũng đỡ xanh xao hơn lúc trước. Khi Tại Hưởng bước vào có đánh mắt sang nhìn Kim Như với anh mắt khinh thường, ghê tởm. Nếu không vì cô ta có lẽ anh đã không mất người mình yêu.
- Nay tôi về để nói chuyện với mọi người về chuyện vợ tôi bị vu oan
- Chú ba à, chuyện đã đến mức đấy mà chú vẫn khăng khăng vợ chú không mần chi chồng chị à
- Cô ở đấy mà im mồm vào
Cô ta vừa mở miệng ra để móc mỉa Mẫn Khuê thì đã bị Tại Hưởng gằn giọng và nạt lại. Khiến cô tròn mắt nhìn anh, người đàn ông hòa nhã, hiền lành nay lại quát mắng cô thế kia, thật không thể tin nổi.
- Con nay về là để làm loạn cái nhà đây đấy à, không xem ông già nay ra gì nữa à
- Chuyện chi không đúng mình phải nói cho rõ, không thì khó mà bịch miệng thiên hạ. Mà đây lại là chuyện vợ con đó đa, hà cớ chi lại không điều tra cặn kẽ, cha thấy con nói đúng không
- Chuyện đã tỏ từ lâu, còn cái chi mà sáng với chả tỏ
- Có tỏ hay không chắc phải nhờ anh hai đây, kêu con Điềm lên Cậu biểu với cả lôi cả thằng Lực vô cho Cậu
Thuận Vinh nghe Cậu bảo thì cho người đi gọi hai người đấy vào trong. Lúc này trong lòng Kim Như đã rất hoảng rồi, tại sao lại kêu con Điềm nhưng ngoài mặt cô ta vẫn diễn cho bản thân rất ổn, chú ba muốn làm gì đây .
- Dạ Thưa ông, thứ ba, thưa cậu hai, mợ hai, Cậu ba, con là Điềm ạ
- Mày nói cậu hai nghe tối hôm đó xảy ra chuyện chi, thuật lại đường hoàng cho Cậu, không thì Cậu cho mày chết không toàn thay
- Dạ thưa cậu...hức... dạ.....dạ chuyện là....là...
- LÀ CÁI CHI, NÓI MAU LÊN
- DẠ...dạ là mợ hai..... là mợ hai kêu con đi mua hương về pha với bột thuốc mê để đốt hương cho cậu hai, rồi... rồi...rồi...
- Rồi gì nữa, nói mau lên, mày còn ngập ngừng nữa là tao cắt luôn cái lưỡi đấy của mày đấy nghe chưa
- Dạ ... dạ cậu hai. rồi mợ kêu thằng Lực đi gọi mợ ba đến phòng cậu hai, khi vào phòng mùi hương mợ ngửi được khiến mợ bị ngất đi, xong con với thằng Lực mới... mới.. mới lột áo mợ ba ra rồi tạo hiện trường như mọi người thấy ạ
Lúc này đây Kim Như mắt ả trợn to, cô ta thật sự thấy bản thân chết chắc, mọi kết hoạch của cô ta đã bị thứ đê hèn kia tiết lộ. Ông bà Hội đồng cũng không ngờ mọi chuyện là do cô con dâu này bày ra tất thảy, khiến ông bà cũng chẳng nói được câu nào. Lúc này ả bỗng nhiên nổi điên lao đến con Điềm mà vừa đánh vừa la hét.
- Con khốn mày nói gì đấy, sao mày dám vu oan cho tao hả, tất cả , tất cả là do mày không liên quan đến tao
- Con không có, là mợ sai con làm, mợ bắt con làm, cậu hai, Cậu ba con....con thật sự không muốn làm nhưng mợ hai dọa con nếu không làm theo thì bán con vô nhà chứa, hết cách nên con mới làm vậy...
- Con khốn nạn mày im cho tao, mình ơi, em thật sự không có mà mình, mình phải tin em, em không có làm những chuyện đó
Cô ta vừa khóc vừa níu lấy Tại Hưởng để mong anh nhìn lấy ả mà tin ả không làm, nhưng sự thật thì Tại Hưởng chẳng thèm ngó lấy ả lấy một lần. Ả níu anh mãi nên anh thẳng tay hất cho cô ta ngã ra sàn mà ôm bụng.
- Thằng hai, con mần chi cũng phải chừng mực, vợ bây đang bụng mang dạ chửa, sao lại đẩy nó thế kia
- Đúng đó mình, em đang mang con mình, mình bỏ qua cho em dại khờ, mình ơi
- Thưa ba cái chửa của cô ta, chẳng biết ăn nằm với ai rồi chửa hoang ra đấy, giờ lại bắt tôi đổ vỏ à
Câu nói khiến Kim Như chết trân tại chỗ, ông bà kim cũng chưng hửng , thằng hai nói cái chi mà lạ vậy, không con nó chớ con ai.
- Con nói cái chi đấy, không con bây chớ con ai
- Con ai thì má đi mà hỏi cô ta
- Không, Không phải nó là con của mình kia mà, sao mình lại nói thế
- Cô đừng quên, tôi đó đến nay vẫn chưa chạm vào cô và tôi tới nay vẫn uống thuốc do ông Đốc tờ kê, mà thứ thuốc đó đã khiến tôi vô sinh từ lâu rồi. Thế thì cái chửa đây từ đâu mà có, ở đấy còn dám mạnh miệng bảo là của tôi cơ đấy
Ông bà Kim nghe tới đây thì cũng đã hiểu thì ra đứa con dâu lăng loàn trắc nết là cô ta, đứa cháu nhà họ Kim luôn mong bấy lâu nay thì ra là kết quả của cô ta đi ăn nằm cùng người khác. Nổi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt già nua của hai người.
-------------------------------------------
* Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nhé <3333. Rất cảm mơn sự yêu thích của các bạn với chiếc fic đầu tiên này của mình, từng chiếc cmt, từng một follow là nguồn động lực để mình nổ lực viết tiếp câu chuyện. Cảm mơn các bạn rất nhiều <333333.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top