Hôn phối
* Lưu ý : Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thực mong các bạn đọc vui vẻ và hoan hỉ.
Đây là sản phẩm đầu mình viết vì mê bối cảnh sài gòn xưa mà ko có nhiều fic nên mình viết cho đỡ ghiền, ý tưởng từ ca khúc mùa xuân đầu tiên ạ, nếu có sai xót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho. Chúc các bạn đọc truyện vẻ nhe <333!
---------------------------------------------------
- Cậu ba ơi, cậu ba, cậu baaaaaa!
Người đờn ông đang đứng dưới góc cây xoan ngắm nhìn bầu trời xa xăm, nhíu đôi mày quay lại vì tiếng gọi gấp của thằng Vinh. Cậu ba trong lời gọi của thằng Vinh là một người đờn ông cao to đang vận cho mình bộ bà ba màu phi bóng màu trắng thuộc loại cao cấp càng khiến cho khí chất của cậu càng có uy lực, khuôn mặt Cậu thuộc kiểu lạnh lùng không biểu thị cảm xúc nhưng cũng khiến cho người đối diện phải rét, đầy tớ trong phủ luôn phải sợ hãi khi đứng gần cậu nhưng duy chỉ có thằng Vinh thì không tỏ vẻ ấy vì nó là đứa theo Cậu từ lúc còn nhỏ.
Trong một lần Cậu ra chợ thấy nó bị đánh do làm bốc vác nhưng không vác nổi nên làm rớt khiến cho ông chủ tức giận đánh nó một trận ra trò, thấy thế cậu mua nó về làm đầy tớ cho mình vì thấy thương khi đó nó mới mười hai còn cậu thì mười bốn. Rồi cứ thế nó trở thành người kề cạnh là bạn của Cậu, theo luôn Cậu qua cả Pháp. Từ đó nó là tâm phúc thân cận nhất không ai thay thế được, và chắc có lẽ do cậu chiều nó quá rồi nên nó chẳng biết sợ là gì nữa.
- Gì đấy sao lại gấp thế thằng này.
- Dạ b..à hộ..i hội đồng cho gọ..i cậ...u Hình như có gì đó gấ..p lắm ạ.
Nó vừa thở vừa nói cho hết cậu, Cậu nghe thấy thì khẽ nhíu mày. Vì bà hội đồng không phải là mẹ ruột của Cậu. Mẹ của Cậu là một người phụ nữ xinh đẹp đa tài nhất vùng Thuận An lúc bấy giờ, với bao mong ước tuổi xuân thì biến cố bất ngờ xảy đến khi ông hội đồng Kim của thành Gia Định ghé đến Thuận An bàn việc. Trong đêm về vì đã quá chén nên xảy ra quan hệ với mẹ của Cậu, nhưng lúc ấy ông hội đồng không thể nào có hai vợ hay ngoại tình nếu không sẽ bị xử phạt theo luật lệ lúc bấy giờ. Bao nhiêu ước mơ của cô gái trẻ lúc xuân thì cũng vì thế mà trở nên tăm tố.
Không lâu sau đấy thì cô gái ấy có mang, chuyện đến tai bà Hội đồng, vừa biết chuyện thì đến nhà gặp cô đưa ra điều kiện: một là cô phá cái thai ấy, còn hai là khi sanh ra thì phải đưa đứa bé ấy cho nhà Hội đồng Kim nuôi dưỡng để tránh tai tiếng. Xong mọi chuyện thì sẽ giúp nhà cô trả khoản nợ của gia đình , nhà cô chỉ là tá điền nhỏ trong vùng đâu thể so với nhà hội đồng nhưng lại không nỡ bỏ sinh mệnh nhỏ này nên cô đành chấp nhận điều kiện hai. Đến khi đủ chín tháng mười ngày thì đứa bé được bồng ngay về nhà Hội đồng, cô gái ấy vẫn chưa được bồng con lần nào chỉ biết đêm đêm nhớ nhung, khóc cạn nước mắt, sau đấy nghe bảo vì quá thương tâm đứa con mà nàng tự sát, cả nhà tá điền ấy cũng không biết đã đi đâu không còn ai biết đến.
Cũng vì chuyện này mà từ bé Cậu đã nghe qua những lời người ta đồn thổi nói sau lưng rằng cậu là đồ con ngoài giá thú, nhưng cậu không tin. Thế nhưng tình cờ một lần ôgn bà Hội đồng cãi nhau về chuyện này bị Cậu nghe thấy, từ đó Cậu hiểu vì sao từ ngày bé mình lại không có được tình yêu thương của ba má như anh hai, em út. Lúc ấy cậu mới hiểu, cậu thực sự chỉ là đồ thừa.
Năm mười tám thì cậu sang nước Pháp xa xôi du học thực ra đây cũng là chủ ý của bà Hội đồng, vì nghĩ rằng nếu qua bên đấy mà Cậu không sống được mà bỏ mạng tại đấy thì càng khiến bà thêm lợi. Nhưng ông trời phụ bà khi đến năm hai tư thì cậu về lại và trưởng thành hơn, cũng không còn khuôn mặt ngây ngô mà thay vào đó là khuôn mặt điềm tĩnh lạnh tanh không chút ý cười, tính cách Cậu khi về cũng trở nên bạo hơn trước kể cả ông bà Hội đồng cũng có phần nể sợ phần tính nóng ấy. Mọi người ai cũng bảo Cậu ba nhà họ Kim là hung thần chẳng ai mà không nể sợ, thời gian đã khiến tim chàng trai ngây ngô ấy trở nên tĩnh lặng không còn mong mỏi tình yêu thương từ hai người cho là đấng sinh thành.
Sau khi trở về Cậu lấy những kiến thức thu tập được về kinh doanh cho nhà Hội đồng càng lớn mạnh, cũng như mở một xưởng xuất nhập khẩu Hữu Khuê để chừa đường lui cho bản thân. Vì Cậu biết với tính cách của bà Hội đồng thì chắc chắn sẽ chẳng có phần cho Cậu trong cái nhà này, cũng nhờ đó Cậu chứng minh được vị thế của bản thân ,sau thì không còn ai dám lên mặt với Cậu vì nếu có thì cũng đã bị cậu vùi cho chết từ lâu. Nhờ đó mà bà Hội đồng phần nào sợ hãi mà không dám lên mặt với Cậu như hồi trước, cũng hạn chế tiếp xúc trừ lúc trên bàn cơm. Bình thường Cậu và bà rất ít khi gặp nhau chứ đừng nói chi đến chuyện trò, vì cả hai chẳng có gì để nói với nhau cả thì gọi Cậu gấp thế làm gì, Cậu cũng chẳng hiểu nên vừa nghe xong thì cậu cũng bình thản mà đi về nhà chính xem có chuyện gì.
- Má cho gọi con.
- Khuê lên rồi hả con? Ngồi xuống đi ba má có chuyện muốn nói , con Lượm xuống gọi cậu mợ lên chưa.
- Dạ rồi. Cậu hai mợ hai với cậu út đang lên ạ.
Chẳng hiểu có chuyện chi mà phải gọi cả nhà lên như thế khiến Mẫn Khuê cũng đôi phần thắc mắc, biểu Cậu lên như thế thì chắc có liên quan đến Cậu. Hiếm khi gia đình lại có mặt đầy đủ như thế. ông hội đồng đó giờ luôn lạnh nhạt với Cậu mà nay cũng ngồi kế bà hội đồng thế thì chắc có chuyện lớn gì rồi đây. Được lúc thì cậu hai, mợ hai và cậu út cũng có mặt đầy đủ. Bà hội đồng cũng mở lời:
- Mẫn Khuê năm nay cũng hai tám rồi, nay má với ba tính chuyện cưới hỏi cho con. Dù sao con tuổi cũng lớn mà chưa có ai bên người chăm sóc sao phải lẽ.
- Con thấy không gấp ạ
Giọng nói lạnh tanh không cảm xúc của Cậu, cũng làm cho bà Hội đồng cũng phần nào dè chừng sợ hãi. Cậu ba Kim Mẫn Khuê xưa nay lạnh nhạt không nhìn đến một ai, vẫn luôn độc thân từ đó đến nay. Sau khi du học và tu nghiệp về thì tự mở cho bản thân một xưởng nhập khẩu, rồi củng cố thêm cho nhà hội đồng lớn mạnh.
Trong bốn năm biết bao tiểu thư đài cát đến nhà ra mắt nhưng cậu vẫn không vừa ý, đến nay vẫn là người đờn ông độc thân hoàng kim thì nay bà hội đồng muốn Cậu làm đám cưới. Theo thường lệ cậu vẫn từ chối vì với cậu nó không cần thiết, với cả Cậu cũng biết chắc chắn bà đang có ý chỉnh Cậu, chứ không sẽ chẳng quan tâm vấn đề cưới gã của Mẫn Khuê.Vì cậu hai Tại Hưởng đã kết hôn khi chỉ mới hai mươi với con gái nhà địa chủ Nguyễn tại Tân Long, nếu quan tâm thì cũng chẳng để Cậu ba đến nay mà vẫn chưa vợ như thế.
Nói đến cậu hai Kim đến nay kết hôn đã mười năm nhưng vẫn chưa có con, cậu hai luôn lạnh nhạt với mợ hai vì nghe bảo rằng trước đó cậu yêu say đắm một cậu trai con họ Điền, nhưng vì không môn đăng hộ đối thêm việc cậu hai là con trưởng phải nối giỏi tông đường. Do sức ép của gia đình nên cậu đành phản bội lời hứa, chấp thuận theo lời ba má lấy mợ Nguyễn nhưng cuộc hôn nhân không êm ấm hạnh phúc. Những tưởng sẽ như mọi khi Cậu từ chối thì sẽ thôi, nhưng nay ông hội đồng lại lên tiếng:
- Tuổi cũng đã có thì phải thành gia lập thất cho phải lẽ thường tình, nay ba nói cho con biết chứ không hỏi ý kiến con, đó nay các tiểu thư danh cát đến nhưng con không ưng ai. Hôm nay ba báo cho con hay, ba chọn được đối tượng rồi, là con trai út của địa chủ Điền tỉnh kế bên, ngày mốt người ta đến. Con nhớ chuẩn bị tiếp đãi cho đường hoàng, rồi ngày hai tám tháng mười một sẽ cưới nhà bên đấy bảo thế, người ta cũng đã chịu nên đừng vì con mà mất mặt gia đình, ta nói thế thì tự mà liệu.
Đây chính là không cho Cậu ba từ chối, cả ngày cưới cũng đã định chỉ cách có ba tháng thế thì đúng là quá vội rồi đi. Sau khi nói xong ông Hội đồng Kim không nghe Cậu phản bác đã vội đi, như thể sợ ở lại thêm một giây thì cậu sẽ từ chối. Mẫn khuê cũng chỉ biết âm thầm cười khổ đúng thật chẳng thể trốn mãi. Ai cũng cứ tưởng rằng lần này sẽ như những lần trước cậu sẽ nhất quyết không đồng ý, nhưng bất ngờ thay Cậu vẫn không nói một lời mặt vẫn bình tĩnh không tức giận chi. Cậu đứng dậy thưa bà Hội động cho phải phép, rồi rời đi khiến ai cũng bất ngờ. Tiếp đó cậu hai cũng đứng lên rời đi theo Cậu ba, ra đến hành lang thì cậu hai gọi Cậu Mẫn Khuê lại hỏi chuyện:
- Chú cứ thế mà đồng ý lời ba má sao, không phải trước đó đều không thích à?
- Trốn một lần không thể nào trốn cả đời, huống chi ba má đã muốn như thế phận làm con thì chỉ biết nghe theo, dù sao em cũng chẳng thiệt thòi gì.
Với việc cưới một người đờn ông làm vợ đã là điều bị cho là nhục nhã và mất đi quyền thừa kế vào thời điểm đó, lấy đờn ông là sẽ không có con nếu như thế thì cũng đồng nghĩa với việc mất đi quyền được thừa kế tài sản. Huống chi chuyện mất quyền thừa kế gia nghiệp với một người đờn ông, đó là một sự vũ nhục cục kì lớn. Mẫn khuê biết ba Cậu không thể nào có chủ ý như thế, chỉ có bà Hội đồng là người thổi lửa bên tai ông để không cho Cậu kế thừa sản nghiệp gia đình, và lấy đờn ông làm vợ là con đường ngắn nhất và dễ nhất để toàn bộ gia nghiệp về tay cậu hai và cậu út.
Nghe Mẫn Khuê trả lời như thế cậu Tại Hưởng cũng trầm ngâm suy nghĩ. Khi nghe đến họ Điền đã khiến cậu để tâm hơn, vì người con trai ấy cũng họ Điền. Sau lời chia tay năm ấy, cậu trai trẻ mang theo tình yêu của cậu hai biến mất khỏi vùng đất này, không còn ai thấy chàng trai họ Điền luôn theo sau cậu hai Kim nữa. Cậu đôi lúc ước bản thân có thể như Cậu ba, không sợ trời không sợ đất, có thể làm những điều bản thân mong muốn. Nếu được như thế thì mười năm qua cậu đã không phải sống trong nhung nhớ day dứt với người con trai mình từng hẹn ước năm xưa, để rồi nay mỗi người một nơi không biết giờ đây người ấy như thế nào. Cậu hai Kim chỉ biết sống trong hồi ước đẹp của cuộc tình năm ấy, cố níu kéo hình bóng trong mười năm dù bóng dáng ấy đã phần nào phai đi trong hồi ức.
Lấy vợ được mười năm, nhưng lại chẳng mặn mà. Cho đến nay vẫn chưa có con, khiến bà Hội đồng nóng hết ruột gan, nhưng biết sao được cho đến nay cậu hai vẫn chưa "đụng " đến mợ. Dù bị mợ oán trách, than vãn nhưng cậu vẫn lờ đi, biết mợ sinh lòng oán hận cũng không thể trách mợ. Biết sao được cậu cũng không thể làm gì khác vì tình yêu trong cậu quá lớn, vì chấp niệm với người cũ quá sâu, cũng tức giận bản thân vì sự hèn nhát ở quá khứ nên giờ đây chẳng thể nào trách ai.
- Anh ổn không?
Câu hỏi của Cậu ba khiến cậu hai tỉnh khỏi hoài niệm mà nhìn Cậu ba, mặc dù cả hai không cùng mẹ mà mẹ của cậu hai cũng không thích Cậu ba, nhưng không vì thế mà hai cậu lại ghét nhau. Cả hai còn khác thân là đằng khác, chính vì thế mà Mẫn Khuê cũng biết rằng anh hai đang nhớ đến cậu trai năm ấy, nhưng chỉ vì những áp lực gia đình khiến cho người anh hồn nhiên của Cậu cũng dần chẳng còn mặn mà gì với mỗi thứ xung quanh. Trước đây anh Cậu có nụ cười tỏa nắng hình chữ nhật đặc trưng, nhưng chàng trai ấy ra đi lấy theo nụ cười tỏa nắng ấy, giờ chỉ còn lại nổi buồn vương trên mắt anh cùng nổi cô đơn bủa vây. Cậu hai cười trả lời:
- Anh ổn mà, ngày mốt gặp người ta rồi mặc dù không thích cũng đừng quá đáng đấy. Tội người ta.
- Em biết rồi anh đừng lo. Thuận Vinh chuẩn bị đồ đi ra xưởng với cậu, em đi nha anh hai.
Dứt lời Cậu ba quay đi cùng thằng Vinh đã đợi sẵn từ giờ để về phòng thay quần áo đến xưởng, vì tai mắt của bà Hội đồng ở phủ rất nhiều nên nó không dám hỏi Cậu. Xe vừa lăn bánh, thì mồm nó bắt đầu sổ sàng hỏi về chuyện xảy ra ở nhà, khiến Cậu ba cũng phải nhức đầu mà trả lời cho nó.
- Cứ thế mà cậu chấp nhận à? mặc dù ở Tây người ta cũng lấy vợ đờn ông đấy nhưng cậu cũng lấy sao?
- Không lấy thì yên với má à, với cả cũng là đờn ông không lo ồn ào đòi sinh đẻ như chị hai. Không phải tốt hơn sao?
- Nhưng thế thì chẳng phải cậu chấp nhận không được phần nào tài sản của ông Hội đồng sao? Thế Cậu chẳng phải bị thiệt sao. Với cả nhà họ Điền gì đấy mần chi mà lẹ dữ, đòi gả nhanh thế. Mà Cậu ba, có khi cái Cậu Điền ấy cũng không bình thường nên mới gả nhanh cho Cậu đấy chứ.
Nó hỏi Cậu với tông giọng chất vấn, đi theo Cậu từ khi còn nhỏ nên thằng Vinh cũng biết được sự chán ghét của ông bà Hội đồng với Cậu ba của nó như thế nào, nhưng nó vẫn tức giận thay cho Cậu khi lại bị chính người cha ruột đối xử như thế. Câu hỏi sau đó cũng khiến Mẫn Khuê phải trầm ngâm suy ngẫm, Cậu cũng chả hiểu sao nhà bên đấy là gấp đến thế dù sao cũng là con út nhà địa chủ kia mà, đúng thật là không bình thường. Mặc dù nghĩ thế nhưng Cậu ba vẫn nhẹ giọng trả lời.
- Thì cứ lấy thôi, không phải cậu Điền này cũng sẽ là cậu Điền khác, thoi thì chấp nhận vậy. Rồi một hai năm gì đó thì li hôn thoi, cũng chẳng có tình cảm gì.
Cứ thế hai người đều chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng đâu biết rằng cuộc hôn này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả hai chủ tớ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top