Đám cưới

- Thằng Huân đâu, cậu mày xong chưa đấy, nhà trai đến đầu ngỏ rồi đấy nhanh lên

- DẠAAAAAAAAAA, cậu sắp xong rồi ạ. Để em đội mấn lên cho cậu là xong rồi

Thằng Huân hôm nay trong hớn hở vô cùng, bởi vì ngày hôm nay là ngày cậu của nó gả chồng rồi, thật ra nó cũng chẳng vui lắm vì mốt cậu nó có chồng rồi chỉ chơi với chồng cậu thôi sẽ không còn thời gian chơi với nó nữa. Nhưng mà nó được ông bà chủ cho làm của hồi môn của cậu nó luôn, nên không sợ không chơi được với cậu út. Với cả hôm nay cậu nó vui lắm, sáng sớm gà chưa gáy cậu nó đã lờ mờ dậy rồi, chưa bao giờ nó thấy cậu nó vui đến thế nên nó cũng vui theo.

- Nhìn cậu được chưa Huân

- Dạ quá đẹp ạ, có khi tí Cậu ba Kim nhìn không chớp mắt đấy ạ

Nguyên Vũ ngắm bản thân trong gương mà mỉm cười xinh đẹp, nay Nguyên Vũ mặc áo tấc đỏ có phần hơi sáng cùng chiếc mấn đen trên đầu, nhìn cậu Vũ nay thật thanh thoát, điềm đạm, ai nhìn cũng phải khen lấy một lời. Sau bao ngày chờ đợi thì nay cậu cũng được làm vợ người ta rồi, sống hai mươi năm nay có lẽ ngày hôm nay là ngày cậu vui nhất. Trong lòng không khỏi nhớ đến anh hai, phải chi anh có ở đây có lẽ anh cũng sẽ mừng thay cho cậu rồi, anh hai nay anh về nhìn mặt em rễ anh nhé.

Thật ra một tháng trước ngày cưới bên ông bà Hội đồng đã có đến dạm hỏi cậu cho Cậu ba như lễ nghi xưa nay, và trước ngày cưới một tuần đã có lễ hỏi với tiền sính lễ cho nhà Nguyên Vũ cũng rất nhiều khiến mọi người ai nhìn vào cũng thấy đỏ cả mắt, ai cũng bảo cậu có phúc khi Cậu ba Kim không ngại vung tiền sính lễ nhiều như thế. Nhưng mà tiền đấy tía má cậu là người lấy đâu phải của cậu, tía má bảo số sính lễ coi như là công nuôi nấng cậu, họ nói đến thế thì cậu chỉ biết dạ vâng không dám nói gì cả dù rằng bản thân ấm ức.

- Cậu ơi, Cậu ba tới rồi ạ. Dạ thưa bà mới tới

- Um. Bên nhà Hội đồng Kim đến rồi, má biết nhỏ lớn má không tốt với mày nhưng mà Vũ này,dù sao mày cũng là con cái nhà họ Điền má cũng có điều căn dặn khi mày về bển. Bên đó chức cao quyền rộng nênmày  phải biết chừng biết mực, ngó trước dòm sau, ai nên chọc ai không, gán lấy lòng Cậu ba Kim thì ít ra cũng yên ổn được bên nhà bển. Đừng để tía má mày xấu mặt đấy

- Dạ con nhớ rồi

- Được rồi giờ má dẫn mày ra, qua bển nhớ sống cho tốt

Nguyên Vũ cũng có phần hơi thắc mắc sao nay má lại nói mấy câu đấy với cậu nhỉ, đúng là khó hiểu xưa nay có bao giờ má nói được câu tử tế thế với cậu khi chứ.


 Trước ngỏ một dàn xe Peugeot 404 một hãng xe hơi xa xỉ của Pháp có tiếng chỉ có những nhà giàu thật giàu mới có tiền sở hữu chúng, khiến ai cũng tò mò mà ra xem lễ nhà ông bà Điền cũng như xem nay Cậu ba Kim mặc cái chi đắt tiền, ai cũng sì sầm rằng cậu út điền có phước lấy được Cậu ba Kim giàu có. Lát sau, chiếc xe hoa đậu đầu đã có người mở cửa xe bước xuống, khác với mọi người tưởng tưởng rằng Cậu ba Kim sẽ mặc suit nhưng mà nay Cậu mặc áo tấc đỏ hơi xẩm màu, đầu đội mấn đen, trên tay Cậu là bó hoa Tulip tím được gói tỉ mỉ. Trông Cậu ba Kim hôm nay thật tao nhã, nhưng vẫn không mất đi khí chất lạnh lùng nhưng có phần dịu hơn mọi ngày, không còn vẻ mặt nhăn nhó khó gần như mọi hôm, có người bảo do nay Cậu lấy vợ rồi nên Cậu không khó chịu nữa.

- Cậu ba, thêm tí nữa mới vào được ạ

- Làm gì mà lâu thế

- Cậu nôn đến thế cơ à, còn chưa đến giờ lành kia mà, vào sớm không tốt đâu Cậu

- Mốt mày cưới cái đồ lùn kia đi rồi biết 

- Ơ Cậu này liên quan gì con kia chứ

Thuận Vinh nay cũng có chút vui trong lòng vì Cậu ba nó ế bấy lâu nay, nay cũng đã cưới được vợ rồi sao không vui cho được. Với mấy nay Cậu nó vui lắm cứ lâu lâu lại cười một mình, trông đần phải biết nhưng nó cũng không dám góp ý đâu, vui cho Cậu là phụ vui cho nó mới là chính. Biết sao không, Cậu ba lấy cậu Điền thì nhóc con sẽ phải ngủ với nó rồi, còn tại sao hả thì tại cậu Điền là vợ Cậu ba rồi, mà nhóc lùn đó hay ngủ với cậu Điền thì còn chỗ đâu mà ngủ thì phải ngủ với Thuận Vinh đây chứ biết sao giờ.

Mẫn Khuê ngoài mặt điềm tĩnh chứ bên trong tim muốn nhảy ra khỏi người rồi ấy chứ, anh không nghĩ bản thân có ngày lại run đến mức độ này, mặc dù đó bên tây có khó khăn đến mấy cũng không run không sợ, mà nay cưới vợ thì lại run đến thế kia thì cũng là lần đầu. Biết sao được cáo con sắp là của riêng mình anh rồi, mấy tháng không gặp gỡ chỉ được gặp hai lần ở lễ dạm hỏi và lễ hỏi, khiến Cậu ba đây khó chịu hết mức, biết thế đã không để 3 tháng mới cưới. Thực ra lúc đầu Cậu ba có suy nghĩ trong ba tháng nếu thấy cậu Điền không ổn thì trong ba tháng sẽ sắp xếp hủy hôn hay bỏ đi đâu đấy, nhưng mà đi thế nào chẳng biết mà để người ta đi thẳng vào tim Cậu rồi ngồi mãi đấy chẳng chịu đi, cũng chẳng nỡ đuổi người ta, người ta đi thiệt ai đền vợ cho Cậu đây. 

Đang đứng thì bên nhà ông bà Điền có người chạy ra bảo đã đến giờ mời gia đình ông bà Hội đồng vào trong. Cứ thế ông bà Hội đồng Kim đi phía trước, sau đấy đến Cậu ba phía sau Cậu là dàn bưng mâm quả, Cậu hai cùng mợ hai cũng theo sau mà bước vào nhà ông bà Điền. 

Sau khi vào nhà thực hiện các nghi lễ trao quả thì Cậu ba đứng trước bàn thờ gia tiên mà chờ bà Điền đưa Nguyên Vũ ra, lúc ấy tim Cậu bỗng đập mạnh hơn nhìn theo hướng bà Điền vào, tí nữa thì bà dẫn Nguyên Vũ ra bên ngoài. Không ngoài dự đoán của thằng Huân, Cậu ba nhìn cậu nó đến không chớp mắt khiến cho Nguyên Vũ cũng phải đỏ mặt vì cái nhìn của Mẫn Khuê.

- Cậu nhìn gì em thế, mặt em dính gì ạ Cậu

Bị nhìn đến mất tự nhiên nên Nguyên Vũ phải mở miệng hỏi người đàn ông kia sao nhìn cậu mãi thế, khiến cậu ngại không chịu nổi, mà khi người ta trả lời cậu còn ngượng đỏ mặt hơn nữa.

- Vợ tôi đẹp thế tôi không nhìn thì làm sao phải phép, đúng không mợ ba Kim 

Đúng là chỉ giỏi làm người khác ngượng ngùng. Mọi thứ ổn thỏa thì biết đầu làm lễ rồi hai bên gia đình tặng quà cho hai chú rể và Cậu ba Mẫn Khuê tiếp tục làm người khác đỏ mắt khi bảo số sinh lễ trước để đền ơn nuôi dưỡng cho tía má Điền rồi, nên nay Cậu ba tặng cho Nguyên Vũ thêm 50 cây vàng cùng một cuốn sổ đỏ đứng tên Nguyên Vũ, Cậu ba bảo rằng đây là quà riêng cho vợ Cậu và bảo rằng sau này sẽ ráng kiếm tiền rồi tặng thêm cho cậu Điền mấy cuốn sổ đỏ nữa nên cậu Điền chỉ yên tâm mà về làm vợ Cậu thôi.

Hôm nay hỏi Nguyên Vũ vui không thì cậu sẽ trả lời là không chỉ vui mà còn rất hạnh phúc, vì từ nay cậu sẽ được ở với người đàn ông mà cậu yêu, với cả nay anh hai cũng nghe được lời nói của cậu mà về xem lễ cưới, vì sao Nguyên Vũ biết thì là do con bướm đậu trên bàn thờ. Từ hôm qua con bướm ấy đã đậu đấy, nó đậu trên di ảnh của anh hai cậu, đến nay lúc ra làm lễ nó cũng vẫn đậu đấy thì Nguyên Vũ biết anh hai đã về rồi. Trong lòng cậu không khỏi hỏi anh hai " Nay em lấy chồng rồi, hai thấy chồng em đẹp không" trên di ảnh không biết phải cậu hoa mắt không nhưng cậu lại thấy khuôn mặt trên tấm ảnh ấy nay tươi cười hơn hẳn, có phải anh đang chúc phúc cậu không, nhưng dù thế nào cậu cũng chỉ muốn nói rằng " em thương hai lắm, ở bên đấy em mong hai vui hơn, hạnh phúc hơn hai nhé".

Ngày hôm nay là ngày mà ai trông cũng vui vẻ mà chúc phúc cho đôi chồng chồng mới cưới, nhưng mà có người trong lòng đã chết ngay khi thấy tấm ảnh trên bàn thờ. Tại Hưởng nay cũng có tâm thế vui mừng chúc phúc cho cậu em của mình vì đã cưới được vợ, nhưng mà khi bước vào nhà thì trên bàn gia tiên Tại Hưởng thấy khuôn mặt quen thuộc trên tấm di ảnh, khiến cậu hai sững sờ không tin vào mắt mình. Sao em ấy lại ở trong di ảnh kia, sao người bỏ anh đi nay lại chỉ còn là khung ảnh với khuôn mặt non nớt nở nụ cười thỏ con y như mười năm trước. Tại sao vậy. 

Sau đấy cậu hai cũng biết được đáp án mà mình muốn biết, thì ra năm đó em ấy không bỏ anh theo người khác, em ấy không phản bội tình yêu của anh, từ đầu đến cuối em ấy chỉ có mình Tại Hưởng. Người ta bảo em mất được mười năm rồi, hóa ra sau đêm chia tay ấy là đêm cuối cùng tôi được gặp em, là đêm cuối cùng thiên thần của tôi tồn tại với tình yêu dành cho tôi. Người ta bảo em nhảy xuống sông tự tử mà ngày hôm ấy trời mưa rất lớn, em tôi rất sợ lạnh , vậy chẳng phải em rất lạnh sao. Vậy mà mười năm qua tôi chỉ biết trách người bỏ tôi mà không biết chính tôi là người bỏ rơi em vào đêm lạnh lẽo ấy. Thì ra từ đầu đến cuối tôi là người phản bội em, thì ra từ đầu em yêu tôi nhiều hơn, nhiều hơn những gì tôi nghĩ, tình yêu của em cho tôi được đổi bằng cả tính mạng. Em ơi anh được muốn xin lỗi em nhưng mà biết đi đâu tìm em đây, em ơi. Sau đấy Tại Hưởng lẩn thẩn mà ra về sớm khi tiệc chưa bắt đầu.


Sau khi làm lễ xong thì Nguyên Vũ lên xe hoa về nhà chồng, ngồi trên xe hoa Nguyên Vũ vẫn hồi hợp vì nay trong Mẫn Khuê quá đổi đẹp trai, khiến cậu cùng không cầm lòng mà nhìn sang mấy lần, thật không thể tin nổi người đàn ông đẹp trai này đã là chồng mình rồi sao. Mẫn Khuê tuy không nhìn nhưng cũng biết ai kia cứ đánh mắt sang nhìn lén anh đây, nhưng mà người ta dễ thương thế kia sao nỡ bắt bài đây, nên Cậu ba cứ giả điên mà gục đầu sang bên mà nhắm mắt nghỉ ngơi.



-- Sau lễ buổi tối tại nhà Hội đồng Kim--

Nay làm lễ cưới bận rộn cả buổi sáng khiến cho cả hai nhân vật chính mệt mỏi, sau khi lễ cưới xong hết thì cũng đã đến tối muộn nên cả hai đi tắm rồi nghỉ ngơi. Thật ra Nguyên Vũ còn đang rất ngượng ngùng vì dù sao cũng là đêm đầu tiên, cậu cũng biết đem nay sẽ phải làm gì nên có phần hơi lo lắng.

- Em sao thế, mặt lại đỏ thế kia, em bệnh à

Thật ra Nguyên Vũ đang lo lắng đến ngượng ngùng mà đỏ hết cả mặt nên ai kia tưởng cậu bệnh. Mặc dù không biết nhiều nhưng cậu cũng biết tối nay nghĩa vụ vợ chồng cũng phải làm nên đang rất ngượng. Sống hai mươi năm trên cuộc đời lần đầu tiên ngoài bà vú có lễ Mẫn Khuê là người thấy toàn bộ cơ thể này, nên bảo không lo thì là dối lòng.

Mẫn Khuê thấy cậu không trả lời mà lại đỏ mặt hơn, đầu cũi xuống thì cũng phần nào hiểu ra vấn đề, thì ra em ấy đang lo lắng vấn đề nghĩa vụ vợ chồng mà tối nay đôi nào cũng phải làm. Biết em ngại nên không hỏi tiếp mà cầm lấy khăn lau tóc ướt cho em, biết chuyện này trước sau gì cũng phải làm thoi nhưng mà Mẫn Khuê vẫn không muốn dọa sợ bé cáo của mình, nên cứ từ từ cho em thoải mái hơn vậy.

- Tóc khô rồi, lên giường ngủ thôi

Mẫn Khuê nói thế nhưng mà bé cáo trên ghế vẫn không có dấu hiệu di chuyển mà ngại ngùng đỏ cả mặt, thật ra Mẫn Khuê đây cũng không có kinh nghiệm gì trong chuyện kia, mặt ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng cũng rối không biết làm gì.

- Cậu ơi nay....nay có làm không ạ

Thật sự nhìn con cáo ngây thơ thì chỉ muốn nuốt luôn vào bụng để không ai mang cậu đi được, nhưng cũng nhờ đó mà Mẫn Khuê nổi hứng trêu chọc bé cáo của mình.

- hửm em gọi ai là cậu đấy

- Dạ... em gọi Cậu ạ

- Từ nay không được gọi tôi là Cậu nữa mà gọi mình ơi đi

- Dạ?

- Sao nào, gọi tiếng cho tôi nghe thử, gọi được tôi mới nói chuyện tiếp với em

- Dạ...mình ơi, nay có làm không ạ

- Em đã hỏi thế tôi mà không làm thì cũng không phải phép, nên đem nay tôi sẽ là người đàn ông của em nhé, được không Nguyên Vũ

- Dạ

Nguyên Vũ đã ngượng nay còn ngượng hơn khi người đàn ông ấy bảo cậu gọi là mình ơi, mặc dù chỉ là tiếng gọi bình thường nhưng cũng cho cậu có dư vị ngọt ngào ấm áp, tiếng gọi mình ơi chứng rằng cậu đã không còn một mình. Còn Mẫn Khuê khi nghe em ấy gọi mình ơi thì đã không kiềm lòng muốn ăn thịt cáo, tiếng mình ơi ngọt ngào làm sao khiến Mẫn Khuê không ngừng khao khát em thuộc về mình. Sau cậu hỏi của Mẫn Khuê và nhận được cái gật đầu từ em thì anh bế hẳn Nguyên Vũ về giường mà hành sự, cứ thế cả hai cùng nhau trải qua một đêm xuân mặn nồng.


Nguyên Vũ không biết đã bị Mẫn Khuê lật đi lật lại bao nhiêu lần trong đêm, đến lúc bản thân không chịu nổi mà ngất thì mới được tha cho. Xong hết thì Mẫn Khuê lau người cho cậu rồi leo lên giường nằm ôm lấy người cậu, nắm lấy bàn tay cậu mà đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấy mà thì thầm khiến cậu trong cơn mơ cũng dần tỉnh lại.

- Hôm nay tôi rất vui vì cuối cùng em cũng đã trở thành người bên tôi cuộc đời này, Nguyên Vũ tôi thật sự rất yêu em, tôi không hứa quá nhiều với em nhưng tôi muốn lấy hành động để em tin tưởng tôi, hãy cho tôi bên em,chăm sóc em và đi cùng em trên quãng đường còn lại được không

- Hôm nay em cũng rất vui vì em đã không còn một mình, em không cầu giàu sang phú quý chỉ cầu cả đời an vui, em mong mình và em sẽ đi với nhau hết cuộc đời này và cả những cuộc đời khác. Mình ơi, đi cùng em nhé

Thật vui khi cả hai đều trân quý đối phương, dù không biết mai sau con đường kia có như thế nào nhưng em tin cả hai sẽ vượt qua được cùng nhau, em tin người đàn ông này sẽ có thể cho em được những gì mà anh nói, dù có thế nào đi nữa em cũng tin rằng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Đó là niềm tin và tình yêu em dành cho mình đó mình ơi. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top