Hẹn nắng
Nó là một tên nhóc con nhát gan . Với cái tai nghe của mình cùng những bản nhạc ồn ào , đó là cách mà nó dùng để trốn thế giới này . Trường học , bạn bè , giáo viên , gia đình ... nó đeo tai nghe vào và rời xa khỏi họ . Nó nhắm mặt lại và gục xuống chiếc bàn . Bên ngoài , những tia nắng chói chang khẽ trêu ghẹo mọi người . Tất cả đều đang vui đùa trước ánh sáng của mặt trời . Nó thì lại ngồi đây , nghe một bản nhạc về tình yêu buồn bã .
Những tia nắng luôn đến vào những buổi sớm . Chúng xóa tan sự lạnh lẽo của lớp sương tạo ra , đọng lại trên những chiếc lá . Chúng nói xin chào với cả quả đất . Kêu gọi mọi người hãy mở mắt dậy để bắt đầu một ngày mới , những tia nắng xinh xắn lúc nào cũng tươi cười . Từ phía trên cao , xuyên qua lớp mây bồng bềnh như kẹo bông gòn ngọt lịm , thứ ánh sáng kỳ diệu ấy trải khắp nơi .
Chui rúc trong mền , nó tận hưởng một ngày hè lười biếng . Tai nghe một bản nhạc không thịnh hành , nó liếc nhìn thế giới sáng ngoài kia . Tiếng chim hót ríu rít tự dưng lọt vào tai nó khiến nó khó chịu mà ráng đẩy lên hết giới hạn loa .
Nó không thích nắng .
Hè hết , nó đi học lại . Năm nay , nó là học sinh cuối cấp . Đối với lũ nhóc con trong trường không còn bàn , nó chẳng còn phải kiêng dè ai . Người ta nói cuối cấp phải tạo dựng những kỷ niệm đi , nhưng nó không thèm quan tâm . Với cái tai nghe của mình , nó trốn sau mức màn âm nhạc . Đi trên hành lang , người ta nhìn thấy một cậu trai lơ đãng với cái tai nghe mở to hết mức . Trong ấy , một bản nhạc chưa ai từng nghe được phát ra .
Nó chưa từng va chạm với ai . Với thứ thanh nhạc đang phát liên tục ra trong đầu , nó cứ đi qua hàng lang này đến hàng lang khác một cách bâng quơ . Nó đi một mình . Miệng lẩm nhẩm những câu từ của bài hát , nó đưa mắt nhìn hết một lượt từng các khuôn mặt . Ai cũng có cặp có đôi theo nghĩa bạn bè hay bồ bịch đều có , chỉ có nó đang lơ lửng ở thế giới này một mình . Nó cũng hài lòng với tình trạng của mình hiện giờ . Nó sợ phiền phức lắm cơ . Có đôi có cặp rồi cũng sẽ có xích mích , cãi nhau thôi ... lúc đó sẽ rất là nhức đầu . Nên , nó cứ mặc kệ đi , cho dù nó chỉ một mình nhưng yên bình .
Nó gặp nhỏ trên sân thượng . Hàng nước mắt dài của nhỏ đẹp như pha lê . Nhỏ nhìn thấy nhỏ rồi vội vàng dụi mắt . Nhỏ cắn đôi môi , quay mặt đi như không muốn cho nó nhìn thấy . Nó cũng không thèm đâu , kệ nhỏ . Chỗ này cũng là chỗ công cộng , nhỏ muốn gào thét gì kệ nhỏ .
Nhưng ở đây chỉ có một băng ghế , nên nó phải bất đắc dĩ mà ngồi cạnh nhỏ .
Nhỏ hình như biết nó không để tâm . Nhỏ không biết nó là ai , ngược lại , nó cũng vậy . Nhỏ nhìn nó , nó nhìn bầu trời cao xanh rộng . Ánh nắng ấm chiếu rọi xuống vai cả hai đứa . Nhỏ nghe tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của nó . Nhỏ không ngừng tò mò về bài hát đó .
" Nghe không ?"
Nhỏ gật đầu . Và hai đứa cùng nhau nghe bản nhạc không thịnh hành ấy . Sau đó , nhỏ thôi khóc mà mang cả người dựa vào vai nó . Nó ban đầu có giật mình nhưng lại không phản ứng , vì dễ chịu mà . Nhỏ cứ thế , tựa vào người nó rồi mỉm cười . Nó chả biết làm thế nào chỉ im lặng nhìn bầu trời xanh .
Nắng hôm nay đẹp quá .
Nó có thói quen mới . Ngày ngày lên sân thượng , nó nhìn thấy đôi vai nhỏ đó đang ngồi . Rồi nhỏ quay lại nhìn nó mỉm cười . Sau chúng nó lại nghe một bản nhạc không thịnh hành mà nhỏ với nó đều thích . Cứ như vậy , chúng nó im lặng và để âm nhạc nói chuyện thay . Chúng nó không hỏi nhau về tên lớp , chỉ đơn thuần nhỏ tựa vào nó , nó nhìn trời , lắng nghe những thanh nhạc du dương .
Nó từng nhìn thấy nhỏ đi cùng một chàng trai . Nó cũng không quan tâm lắm , chỉ là , có lần thấy họ cãi nhau rất to tiếng nhưng họ vẫn đi cùng nhau .
Những bản nhạc và cơn nắng ở trên sân thượng làm nó say đắm .
Thấm thoát , buổi tổng kết cuối năm đã đến . Nó đeo tai nghe từ lúc thầy hiệu trưởng cất tiếng nói cho đến khi mọi người đều giải tán . Vẫn trốn sau bức tường âm nhạc ấy , nó im lặng ngắm nhìn ngày cuối cùng của buổi học . Tất cả mọi người đều khóc , ôm lấy nhau . Họ sợ chia xa . Nó trốn lên sân thượng để khỏi bị dòm ngó . Nói nó vô tâm cũng được , chỉ là nó không cảm thấy gì .
Ngày hôm đó , nó ngồi nghe bản nhạc một mình . Nó ngắm bầu trời rộng xanh đó , những đám mây bồng bềnh trôi nhẹ , tia nắng chiếu xuống mặt đất . Vai của nó thấy trống .
Nó nhắm nhẹ mắt lại . Vai của nó vẫn thấy trống trải . Nó nhìn chung quanh . Nó gỡ tai nghe ra . Bàn tay run rẩy , bầu trời xanh đằng kia quá rộng lớn . Nó bặm môi , khóe mắt ươn ướt , có gì đó chảy ra .
Ngày hôm đó , nhỏ không tới .
Một năm sau , nó quay về thăm trường . Vẫn cái tai nghe đó , nó đi khắp các hàng lang . Mùi sơn mới làm dậy sóng mũi của nó . Nó đưa mắt nhìn khắp các lớp học như đang tìm kiếm điều gì đó . Những lớp học trống , bàn ghế và bảng đen mới . Nó ngước nhìn lên bầu trời , vẫn trong xanh , rộng lớn ...
Và trống vắng .
Nó bước lên sân thượng lộng gió . Một dáng người con gái đứng đó . Đôi vai nhỏ gầy đó . Rồi nhỏ quay lại nhìn nó mỉm cười . Nó ngỡ ngàng , trái tim của nó như đang nứt ra . Đôi đồng tử mở to , nó chết lặng . Ánh nắng chiếu qua làm nó tưởng đang trong cơn mộng và ảo ảnh đang hiện ra trước nó . Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đó .
Mắt nó nhòe đi . Nó nhận ra mình vừa tưởng tượng một điều huyền ảo . Nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi dịu dàng gỡ tai nghe ra . Nó nhìn lên bầu trời rộng , quá rộng đi . Nó thở hắt ra một hơi . Ánh nắng lên vai nó , bờ vai trống rỗng .
Nó đã hẹn nắng nhưng nắng lại không hẹn nó .
Bản nhạc du dương không thịnh hành quen thuộc , hàng ghế trống , bờ vai thiếu thốn cùng một trái tim trống rỗng . Nó im lặng lắng nghe hết tất cả những âm thanh đó , nặng nhịp thêm từng chút một .
Nó ghét nắng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top