Qua khứ

Tôi là Hạ.Tuy cái tên mang tính mùa hè nhưng tôi lại rất thích mùa xuân.Nhớ khi xưa,mẹ thường bảo mùa xuân có nhiều điều rất kì lạ mang đến những niềm vui không tả nổi .Mẹ nói cũng phải thôi!Mỗi khi Tết đến xuân về , nhà tôi tụ tập đông đủ,cùng nhau ngồi làm và trông bánh chưng.Phải gọi là rất,rất vui

Và...mẹ mất.Bố đau khổ vô cùng, như tan nát cõi lòng.Từ đó,bố thay đổi rất nhiều.Vào mỗi buổi tối,bố đều đi uống rượu về khuya,rồi đánh tôi đến khi nào chảy máu thì thôi.Tôi đã quên mất bố của ngày trước như thế nào rồi.Nhưng mỗi khi tôi ngủ là bố lại khóc,tay cầm ảnh mẹ,tay còn lại cầm chai rượu than trời đất:

-Sao em lại đi trước anh?Sao em lại bỏ anh với con?Tại sao ,...tại sao ?Ông trời sao lại làm vậy?Ông trời đã  mang chúng tôi đến với nhau,nhưng  rồi lại vội tách chúng tôi ra ...

Bố tối nào cũng nói như vậy rồi tu hết chai rượu này lại đến chai khác.Nếu không có rượu thì bia,không lại chuyển sang hút thuốc lá.Và bố con tôi chẳng mấy nói chuyện với nhau.Có thì cũng chỉ là vài câu chửi từ bố và câu hỏi thăm từ tôi.Nhưng khi tôi lên 7 tuổi,bố cũng theo mẹ mà đi.Chỉ còn lại mình tôi bơ vơ giữa không gian bao la này.Sau đó tôi được đưa đến cô nhi viện.Đơn thuần vì chẳng ai dám nhận một đứa vô dụng như tôi.Bao năm qua,họ luôn thăm hỏi,khen tôi cũng chỉ vì tiền của bố mẹ.Và tôi phải là người nhận số tiền đó thì bà ngoại đã cướp hết tất cả với quan hệ "người giám hộ",rồi mang tôi đến nơi này

Nhưng nó không hề như tôi nghĩ.Ấm cúng và tràn đầy tiếng cười

Và những câu chuyện trên không phải lí do tôi ghét mùa xuân.Mà là...

Tháng hai mùa xuân 2 năm trước ...

-Hùng,anh gọi em đến đây có chuyện gì?

-Anh ...an...nghĩ chúng ta ...nên..

-Nên gì?Đi chơi à ?Ở đâu ?Chúng ta nên mang theo những gì?Em nên mặc như thế nào ?

-Không phải!Chúng ta ...nên...

-Không phải là đi chơi à?Vậy là đi du lịch rồi đúng không?Đi mấy người?Mấy ngày để em còn xin bác cho đi 

-Vẫn không phải .Là ...

-Không phải đi du lịch vậy thì làm sao???

-Anh nghĩ chúng ta ...nên

-Nên.....?

-CHIA TAY

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.Tôi chưa kịp chuẩn bị cho việc này 

-Anh...anh nói đùa em thôi đúng không?

Tôi cố cười.Nhưng nhìn mặt của Hùng tôi đã biết đây là sự thật.Một sự thật cay đắng đến tận xương,tận tủy

-Em đã làm gì sai?Hãy nói cho em biết đi,rồi em sẽ sửa.Xin anh đấy,Hùng.Đi mà!

Nước mắt tôi tràn đầy.Cố giữ thì không thể.Tôi ...tôi...sẽ lại giống bố sao?Nhưng vì Hùng chưa trả lời nên tôi vẫn hi vọng,hi vọng một ánh sáng sắp bị dập tắt sẽ tỏa sáng lại như cũ,hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra.

Nhưng tôi đã lầm.Ngôi sao đó đã bị dập tắt đi hoàn toàn.Không một phép màu nào xảy ra

cả.

-Anh xin lỗi nhưng...

-Hùng,anh đây rồi!Anh làm em tìm mệt đứt hơi luôn rồi

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng.Cô gái này có đôi mắt màu đen như tôi nhưnng lại có số đo 3 vòng rất hoàn hảo.Cứ như không có thật vậy,cứ như là một con người ảo ảnh được taoh ra mà thôi 

Cô gái này nhìn tôi với ánh mắt kinh bỉ 

-Hùng,đừng nói với em đây chính là bạn gái cũ của anh nhé!Cô ta thật là xấu xí,trông như con vịt vậy.Chẳng lẽ anh không có con mắt thẩm mĩ hay sao ???Anh dám nói dối em hả?

-Đâu có đâu.Cô ta...cô ta ...chính là người hâm mộ anh từ lâu rồi suốt ngày bám theo.Chứ anh và cô ta ...đâu có quen nhau đâu

Tôi không tin đây chính là Hùng của tôi.Hùng của tôi là một người tốt bụng và yêu tôi lắm cơ mà ???Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

-Hùng,sao anh lại ...bỏ rơi em.Tại sao?

-Kìa Hùng,cô ta đang kêu anh quay trở lại đó

-Sao anh phải trở lại trong khi anh còn chẳng quen cô ta ?

-Vậy ...sao cô ta còn kêu anh trở lại mà ?Anh nhanh giải thích đi !

-Cô ta chắc ảo tưởng rằng anh có hẹn hò với cô ta ý mà .Kệ đi!Chúng ta đi thôi

Tôi dám chắc Hùng chỉ đang đùa tôi.Còn nếu không phải đùa thì chắc nó là một giấc mơ mà tôi thường sợ nó hay xảy ra.Tiếc thay,nó lại là sự thật,một sự thật mà tôi vô cùng ghét 

-Chúng ta đi đâu hả anh ?

-Đi đâu tùy em muốn 

-Đi đâu á ?Cứ về nhà anh đã rồi tính sau

-Ừ,được thôi

Đến tôi còn chưa bao giờ được đặt chân vào phòng Hùng nữa mà

Tôi ngồi bệt xuống đường,khóc

Trước khi đi,cô ta còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và tặng tôi nỗi ám ảnh ghê sợ:một nụ cười gian xảo mang vẻ đắc ý như muốn nói "Tao cướp bọn trai của mày rồi đấy,đồ con vịt xấu xí.Để xem mày làm được trò trống gì không nhé"

Và nó là nỗi ám ảnh khinh khủng nhất mà tôi từng có.Nó động trong tâm trí tôi suốt mấy tháng trời không buông

Đó là chuyện 2 năm trước mà thôi.Còn giờ thì sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tagalog