Bữa ăn đầu tiên bên nhau...

Tuy xin tên nhau nhưng chúng tôi không có số điện thoại của nhau và ít khi nói chuyện.Đáng lẽ tôi phải xin luôn vào lúc đó nhưng cuống quá nên chỉ nhớ xin mỗi tên.Dù còn nhiều cơ hội nhưng tôi khá ngại.Và...vì em ấy là người khác giới với tôi mà.Nói chuyện với người thì nhiều nhưng toàn người quen.Nói chuyện với người mình mới gặp 2 lần thì khó lắm!

        *** 

-Liên ơi,tớ nên làm gì đây ?

-???

-Tuy chúng tớ biết nhau nhưng chỉ nói thoáng qua qua vài lần bất ngờ gặp mặt thôi

-Sao không chủ động ?

-Nhưng thế kì lắm!Tớ có biết gì về em ấy đâu.Chỉ là va vào nhau rồi nhờ cậu nên thành ra thế này thôi

-Không thể tin nổi!Làm quen với nhau được cả tháng trời rồi mà nói với nhau chỉ vài câu 

-Nói chung tớ nên làm gì đây ?

-Hi hi .Đừng lo,cứ để tớ.Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Nhìn thấy Liên cười là tôi bắt đầu lo rồi.Liên là một người rất táo bạo.Không biết nhờ cô ấy có ổn không nhỉ?Bây giờ tôi rút lại câu hỏi đó có kịp không nhỉ?

Bữa trưa hôm sau...

Tự dưng hôm nay Liên rủ tôi lên sân thượng của trường để ăn trưa.Tôi khá lo vì mọi khi chúng tôi toàn rủ nhau ăn tại căn tin.Không biết Liên tính kế gì đây

...

Tôi gần như sốc.Cảm ơn Liên nhiều-"bạn tốt nhất ".Hóa ra Liên rủ Quang và đám bạn của em ấy ăn cùng .Cô ấy biết tính tôi nhát lắm vậy mà rủ cả đám người lạ lên.Đúng là phải trao cho Liên danh hiệu "người bạn tốt nhất năm"...

Liên và mọi người nói chuyện vui vẻ như quen biết từ lâu lắm rồi ý.Còn tôi chỉ dám ngồi trong một góc mà ăn.Bữa nay không những ồn ào mà tôi còn thấy ngượng và khá buồn vì Quâng ngồi ngay bên nhưng lại không nói chuyện với nhau được.Trong khi em ấy ngồi nói chuyện vui vẻ thì tôi buồn rũ rượi.Công nhận là em ấy rất đẹp trai và ưa nhìn.Thế không có nghĩa là tôi thích em ấy vì vẻ bề ngoài đâu nhé!Tôi thích nụ cười,sự quan tâm,tốt bụng và hơi ấm của Quang.

-Chị sao vậy ?

-À...à ...chị ổn 

Bị hỏi bất chợt khiến tôi lúng túng 

-Thế sao chị buồn?

"Chị buồn vì không được nói chuyện với em đấy"-tôi nghĩ

Tôi rất thất vọng.

-Chỉ là chị khá buồn vì không được ...

Tôi suýt nói ra.May mà còn kịp nhớ lại.Đây là Quang,không phải Liên "mê trai"đâu.Tôi thường hay kể hầu hết mọi thứ cho Liên nên suýt lỡ mồm 

-Chị buồn vì sao?Ở đây không vui sao?

-À...không có gì đâu 

-Hi hi...cậu ấy thíc...

-LIÊN 

Tôi kêu to.

Chẳng hiểu sao nhưng tự dựng tôi lại kêu to lên làm gì?Chỉ cần nói như thường là được thôi mà.Và...tất cả mọi người nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc

Chẳng lẽ tôi kêu to quá sao ?

-Chị đại đã lên tiếng .Mọi người hãy cùng nhau hét to lên nào

Rồi mọi người cùng hét rất to.

Tôi thì kinh ngạc và khá sốc khi chỉ vì tôi kêu lên mà mọi người bắt chước theo

-Khục..khục

Tự dưng tôi lại thấy cảnh tượng này trông rất buồn cười...Tôi quay sang Quang.Em ấy đỏ mặt???Sao lại đỏ mặt nhỉ ?Chẳng lẽ em ấy cũng thấy cảnh đó buồn cười hay sao?Nhưng cười đâu thể đỏ mặt được nhỉ ?Hay là có ?Thật khó hiểu!

Dù sao thì có lẽ hôm nay là buổi vui nhất tôi được ăn với nhiều bạn bè thế này đấy

Tuy nó khá tẻ nhạt với những người cởi mở nhưng với tôi nó lại đánh dấu một bước đi quan trọng trong cuộc đời tôi

Và tôi đã nâng cao tầm nhìn của mình với Quang rồi.Đúng là "một mũi tên trúng hai mục đích".Chắc thế !

Dù sao tôi cũng phải chuẩn bị tiền để khao Liên sau vụ này đây

    ***

-Để em đưa chị về.Nhà chị ở đâu?

Do mải nghĩ nên tôi không ngờ Quang đã ở bên cạnh mình từ khi nào không biết

-Chị...ờ..chị cảm ơn nhưng chắc nhà em và nhà chị đường đi không cùng đường đâu nên thôi vậy

-Nghĩa vụ này là của con trai mà.Chị cứ yên tâm,em sẽ đưa chị về đến nhà

-Ờ..vậy..nh...nhờ em vậy nhé

Quang có vẻ đỏ mặt thêm lần nữa dù tôi không hiểu vì sao

...

Trên đường đi chúng tôi không nói với nhau câu nào cả.Tại tôi hồi hộp quá.Nhưng thế này cũng đủ làm tôi vi rồi.

Trên dường,những cánh hoa đào.cánh lá.hoa tười rơi xuống báo hiệu xuân về .Tôi vẫn cảm thấy ghét xuân.Nhưng trong lòng lại nguôi đi được phần.Tại sao lại vậy được nhỉ?Suốt hơn 2 năm nay chưa lần nào tôi nguôi đi nhưng...giờ tôi lại cảm thấy trái tim mình ấm áp đi đươvj bội phần ...Có lẽ nào là do ...Chắc chắn 100% luôn.Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn khi nhớ lại nó,cái kí ức buồn mà đáng lẽ ra đầu tôi phải vứt nó đi từ lâu rồi chứ

-Đến nhà chị rồi!Cảm ơn em rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tagalog