Chương 7.

" Được rồi, được rồi, ngoan nào, em định khóc mãi sao? " - Đằng Lỗi thở dài, anh thật chẳng biết phải làm gì với cô nữa. 

" Em cũng muốn ngừng lắm chứ, hức, nhưng không biết tại sao nước mắt cứ rơi mãi, hức... " - Cô vừa nói vừa dùng tay chùi khắp mặt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào. Thật là, tất cả đều tại anh, rõ ràng trước khi quen biết anh, cô đâu phải là người thích khóc chứ, ai bảo anh cứ nói ra những lời cảm động như vậy, làm cô muốn ngừng cũng không ngừng được. 

Nhìn cô khóc, anh cũng đau lòng theo, anh vẫn thích cô cười hơn, lúc đó trông cô như một bông hoa mới nở, rực rỡ biết bao... " Tim anh đã mềm lắm rồi, em mà còn khóc nữa thì nó sẽ bị ép thành nước đấy. "

Nghe anh dỗ dành, cô bật cười thành tiếng, hỏi anh: 

" Có tin đồn trước kia anh chưa từng hẹn hò với ai, chuyện đó...có thật không? "

" Em thấy sao?

Vấn đề bị đá lại cho cô, anh từ người bị hỏi lại trở thành người hỏi, suy nghĩ một lát cô mạnh miệng trả lời: " Em không tin.

Mày kiếm nhướn lên thể hiện sự hứng thú của anh: " Tại sao? "

" Anh rất biết cách dỗ con gái, lại còn nói toàn những lời ngọt ngào đến phát ngán... " - Giọng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa.

Tay anh bóp nhẹ cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh, thấy mặt anh càng ngày càng gần, cô bất giác nhắm mắt lại, vài giây sau lại không thấy có động tĩnh gì lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh bên tai, sau đó anh nhẹ nhàng thổi hơi bên tai cô khiến nó ngày càng nóng ngày càng đỏ: " Ngán thật sao? "

" Sau này không nói nữa nhé?

" ...Tùy anh. "

Vậy mà còn mạnh miệng. Anh cười cười, xoa xoa mặt cô đôi lúc còn lén nhéo một cái trên gò má của cô. Gò má trắng trẻo, mềm mại, hơi có chút thịt, khiến anh yêu thích không thôi. Thấy anh chơi đùa hai bên má của cô vô cùng hăng say giống như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi của mình vậy. 

" A...

Trong bóng tối chợt có người kêu lên làm Khả Di giật mình, vội vàng núp sau lưng anh, Đằng Lỗi nhìn hành động của cô mà không nhịn được cười, trông cô cứ như tên trộm nhỏ bị bắt gặp lúc đang hành nghề vậy. Người phía đối diện từ từ bước ra, nhờ ánh sáng của ngọn đèn đường mới thấy rõ được mặt của người đó, hóa ra là Tiểu Tuệ, sau lưng cô còn có An Tịnh, chắc hai người vừa đi ăn về lại gặp phải cô và anh. 

" Đằng sư huynh, chào buổi tối, ahahaha... " - Tiểu Tuệ ngượng ngùng vẫy vẫy tay. Khả Di cũng bó tay với cô nàng, Tiểu Tuệ cậu không còn câu mở đầu nào khác sao, cậu chào cái gì mà chào chứ. 

An Tịnh tiến lên kéo tay Tiểu Tuệ, nói: " À, sư huynh, bọn em không phiền anh nữa, hai người...cứ việc tiếp tục... " - Sau đó còn dùng tay làm hành động đẩy đẩy nữa, rồi nhanh chóng cùng Tiểu Tuệ hướng cửa mà chạy. Dường như nhớ ra điều gì đó, Tiểu Tuệ quay lại nhìn cô, giơ cái túi lớn trong tay lên: 

" Tớ có mang thức ăn về cho cậu đấy nhé. " - Rồi biến mất dạng sau cánh cửa.

Đúng lúc đó, bụng cũng phối hợp đánh một tiếng trống dài. Đang định tìm một ụ đất để chôn đầu mình xuống dưới lại nghe thấy tiếng anh vang lên:

" 8 giờ 20 phút.

" Dạ? "

" Em mau lên đi. "

" Hửm? " - Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, ý bảo cần giải thích.

" Em còn chưa ăn. 

Giờ cô mới vỡ lẽ, xấu hổ gãi đầu, nếu để anh biết cô vì cái chuyện kia mà bỏ bữa thì... " Ừm, em...ngày mai em có tiết của thầy Lưu, anh cũng biết đó, thầy ấy khó tính nhất khoa của em mà, nên em cũng phải chuẩn bị nhiều hơn bình thường một chút. "

" Em định nói, vì tiết học ngày mai nên em bỏ bữa? " 

Cô gật đầu hai cái coi như khẳng định lời anh nói là đúng. Nhìn thấy câu trả lời của cô, môi anh hơi mím lại, bàn tay đặt trong túi quần cũng bất giác nắm chặt, anh quyết định rồi...

" Mỗi ngày ba bữa, báo cáo tình hình bữa ăn của em cho anh. "

Sau đó còn bổ sung thêm một câu: " Là mệnh lệnh. "

Cô hết nói nổi, mới quen nhau có bao lâu đâu chứ, bày đặt ra lệnh cho cô nữa. Hít sâu một hơi, cô nói:

" Nếu em không làm thì sao? " Đằng Lỗi híp híp mắt trước lời khiêu khích của cô, không trả lời. 

" Sao hả? Nhìn mặt khó chịu như vậy, tính làm gì, định đánh em à?

Anh nhếch mép, " Vi phu làm sao nỡ làm vậy với phu nhân. Chỉ là nếu em không nghe lời thì...

Đến âm cuối anh cố tình kéo dài làm Khả Di dựng hết tóc gáy, nhưng vẫn không chịu thua, hất cằm lên tỏ vẻ thách thức: " Em không làm thì sao? Hửm~ 

Anh hôn lên má phải của cô một cái coi như đã trả lời xong thắc mắc của cô. Khả Di há hốc mồm nhìn anh, " Anh...anh làm gì vậy? " Đằng Lỗi lại hôn một cái rõ kêu lên má trái, sau đó thích thú nhìn gương mặt hết trắng rồi lại đỏ của cô, nhẹ nhàng nhéo một cái ngay chóp mũi. 

" Sau này, em không nghe lời anh liền hôn em. "

Khả Di mặt đỏ tía tai, chắc chắn là do cô chưa ăn gì nên thần kinh không ổn định rồi, tự nhiên lại đi khiêu chiến với anh làm gì chứ. " Em biết rồi. "

" Được rồi, em lên đi.

" Ừm, bye bye.

Chờ đến khi bóng lưng của cô khuất dạng, anh mới chậm rãi rời khỏi.

----------------------------------

" Ưm, ngon quá, sườn heo chua ngọt của tiệm này đúng là ngon thật. Tiểu Tuệ, cậu là nhất. " - Nói xong cô còn vui vẻ giơ ngón cái về phía Tiểu Tuệ. 

" Chứ không phải cậu được đại thần dỗ dành, sung sướng quá nên ăn gì cũng cảm thấy ngon, gặp ai cũng nói họ tốt à?

Khả Di dẩu môi: " Tớ đâu phải là người như vậy chứ, tớ... "

Đang nói đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô chạy đi lấy điện thoại, giơ lên chụp đống đồ ăn trên bàn một cái, rồi nhấn nút gửi. An Tịnh nhìn một loạt hành động của cô, thắc mắc: " Cậu làm gì thế? "

" Không thấy à, tớ đang báo cáo. "

" Báo cáo? Báo cáo mà chụp hình thức ăn à? " - An Tịnh trợn mắt hỏi.

" Ừm, đúng vậy. " - Cô đặt điện thoại xuống bàn, cầm đũa lên tiếp tục thưởng thức bữa tối muộn của mình.

" Nhưng... "

" Thôi mà Tiểu Tịnh, cậu tha cho tớ lần này đi, được không? Xem như là để an ủi tâm hồn bị tổn thương này. 

Thấy cô hôm nay đã trải qua nhiều chuyện, An Tịnh nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng không hỏi nữa, tự mình ngồi vào bàn đọc sách. 

-------------------------------------

Hôm sau trước khi ra khỏi ký túc xá, Khả Di nhận được tin nhắn của anh, bảo rằng hôm nay anh có việc đột xuất, không ăn sáng với cô được. Cô cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ sinh viên năm cuối phải chuẩn bị rất nhiều nên không trách anh được. Cô sắp xếp sách vở vào balo rồi cùng hai người kia ra khỏi phòng. 

Trong giảng đường, lần lượt từ trái sang phải: Tiểu Tuệ, An Tịnh, còn Khả Di ngồi ngoài cùng. Lúc đang sắp xếp tài liệu, vô tình quyển sách rơi xuống lối đi, cô cúi xuống định nhặt thì có người đã nhặt lên giúp cô. Cô nhận quyển sách xong, ngẩng đầu định cám ơn người trước mặt, ai ngờ lại nhìn thấy đôi đồng tử màu hổ phách của ai đó, còn nhìn thấy môi của người đó cong cong thành một nụ cười.

Trời ạ, anh có thể đừng quăng bom kiểu đó không, tim cô mong manh lắm, rất dễ vỡ đó T0T.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top