Chương 6. Bày tỏ nỗi lòng

Khả Di đi một mạch về ký túc xá, sau khi vào phòng cô liền nằm dài trên giường, không nói tiếng nào. Lúc nhìn thấy cô mở cửa vào, Tiểu Tuệ cùng An Tịnh rất đỗi bất ngờ, liền hỏi cô:

" Sao mới đây mà cậu về rồi? "

Cô nằm bất động ở trên giường không nhúc nhích cũng không trả lời. Vì chưa thấy Khả Di như thế này bao giờ nên An Tịnh cảm thấy hơi lo, cô đến ngồi bên giường Khả Di, vỗ nhẹ vai bạn, hỏi: " Có chuyện gì sao? Cậu với đại thần xảy ra chuyện gì à? "

Vừa nghe có người nhắc đến anh, tim cô ê ẩm một trận, nước mắt chực trào ra, giọng run run trả lời qua loa. An Tịnh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng Khả Di không chịu nói, cô cũng không biết làm sao để an ủi. Cô vừa định lôi cái người đang nằm ủ dột trên giường dậy để hỏi rõ ngọn ngành thì điện thoại cố định trong phòng reo lên.

" Alo, cậu tìm ai? Khả Di? Mà cậu là ai vậy? Đằng...Đằng sư huynh? "

Người trên giường giật giật nhưng vẫn không ngồi dậy, đợi đến khi An Tịnh kéo cô ra khỏi giường, không còn cách nào khác đành nhận điện.

" Alo... "

" Là anh, sao giờ này em chưa đến nữa, xảy ra chuyện gì sao? Điện thoại cũng không gọi được. "

Nghĩ đến chuyện lúc nãy lại làm cô cảm thấy buồn. " À, đại khái cũng có chút chuyện, Tiểu Tuệ ăn nhiều quá nên bị đau bụng, em và An Tịnh phải ở lại chăm sóc cậu ấy. " - Nghe đến đoạn này, bạn Tiểu Tuệ đang bị ' đau bụng ' liền há hốc mồm, định nhào đến bóp cổ cái người đang bịa chuyện không chớp mắt kia, cũng may An Tịnh đã giữ cô ấy lại.

" Nếu vậy em cũng nên gọi cho anh báo một tiếng chứ. "

Thấy anh có vẻ như đang trách cô, nếu là bình thường thì không sao, cô sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng do mới bị ' tiểu tam ' nói này nói nọ nên tâm tình cô không vui chút nào, vì thế lời nói này của anh cô nghe không lọt tai. Nhưng cũng không thể trách anh được, dù sao cũng đâu phải lỗi của anh.

" Điện thoại em hết pin. "

" Được rồi, em không sao là tốt rồi. "

Dập máy với anh xong, cô đang định lết về lại cái giường của mình thì bị An Tịnh giữ lại.

" Nói, rốt cuộc trên đường đi đến chỗ đại thần đã xảy ra chuyện gì? "

" Có gì đâu chứ. "

" Nếu vậy sao cậu lại trở về đây, lại còn nói dối đại thần nữa chứ. "

Khả Di miệng kín như bưng, nhất quyết không chịu nói, Tiểu Tuệ liền không nhịn được mà tức giận: " Cậu mà không khai ra thì tớ sẽ đánh chết cậu vì cậu dám bôi nhọ tớ với đại thần. "

" Cậu dám... " - Khả Di trừng mắt nhìn Tiểu Tuệ.

"Thử xem tớ có dám không? " - Tiểu Tuệ không hề sợ hãi mà trừng lại cô.

An Tịnh nhìn bộ dạng hai người, thật đúng là không chịu nổi, sao cô lại chơi chung với họ nhỉ. " Đủ rồi, đủ rồi, hai người không mỏi mắt à? Còn cậu nữa, Khả Di, cậu nhất định không nói đúng không? "

" Không. "

" Vậy được, tớ sẽ tìm đại thần, nói với anh ấy là cậu nói dối. Xem anh ấy xử lý cậu thế nào. "

Khả Di gấp gáp chạy đến giữ An Tịnh lại: " Tiểu Tịnh, cậu là bạn mình mà. " An Tịnh thở dài nhìn cô: " Vậy cậu có nói không? "

Cô mím môi suy nghĩ, rốt cuộc đành buông vũ khí đầu hàng. " Thật ra... "

-------------------------------------

Bên này sau khi giải quyết một đám nhiều chuyện xong thì anh bận đến gần chập tối mới trở về ký túc xá, lúc vào phòng liền thấy Nguyên Phong mặt mày nghiêm trọng ngồi trên ghế nhìn anh.

" Sao vậy? "

" Có chuyện này tôi không biết có nên nói không? " - Nguyên Phong nhăn nhó.

" Chuyện gì? "

" Chuyện là hôm nay lúc tôi đi vệ sinh vô tình nhìn thấy Dương Cẩm Ngọc đứng nói chuyện với...với...với Triệu sư muội. "

" Khả Di? " - Anh chau mày.

" Ừm, có điều cô ta, Dương Cẩm Ngọc ấy, cô ta nói những lời rất khó nghe với em ấy. "

" Nói. "

" Cô ta nói...nói Triệu sư muội là cóc ghẻ, còn cậu là thiên nga, nói em ấy không xứng với cậu, nói... " - Nguyên Phong vò đầu khó xử - " Nói chung là những gì cô ta nói vô cùng vô cùng quá đáng, tôi nghe còn thấy bức xúc nhưng vì Dương Cẩm Ngọc cũng có chút quen biết với chúng ta nên tôi cũng ngại ra mặt. "

Anh đứng lên vỗ vai Đằng Lỗi, " Cậu chịu khó dỗ dành em ấy một chút, chắc là cảm thấy không thoải mái nên không qua gặp mọi người " , rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết vài vấn đề buồn phiền, Nguyên Phong bước ra khỏi đó thì đã không thấy Đằng Lỗi trong phòng rồi, " Cậu ta đi đâu rồi nhỉ? "

-----------------------------------

Sau khi nói chuyện với hai người kia xong, Khả Di mệt mỏi nằm dài trên bàn, cũng chẳng buồn ăn cơm tối.

" Tiểu Di, cậu không đi ăn thật à? " - An Tịnh hỏi.

" Ừm. "

" Vậy...bọn tớ đi nhé? " - " Ừm. " Cô vẫy vẫy tay chào họ, vẫn không ngồi dậy. Lúc đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ đột nhiên chuông điện thoại reo vang, ' Kỳ lạ, chẳng phải mình đã tắt điện thoại rồi sao? ' , nhưng nghe kỹ lại thì ra là tiếng của điện thoại cố định. Cô đành mặc kệ, nghĩ rằng để một lát thì nó sẽ tự tắt nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia không có ý định để cô ngủ mà >_<. Cô đành đến bắt máy trong trạng thái mơ hồ, giọng nói còn có chút khàn khàn.

" Alo. " - Cô khó chịu hỏi.

Đầu bên kia im lặng một hồi mới nhẹ nhàng nói: " Em đang ngủ à? "

Mới đầu cô còn tưởng mình nghe lầm, nhưng nghĩ kỹ lại thì giọng nói này rất quen, rất giống với giọng của... Nghĩ đến đây, đầu óc cô chợt tỉnh hẳn, lẽ nào...

" Đằng Lỗi? "

" Là anh. "

Khả Di thầm than, sao cô lại bất cẩn thế chứ, cũng không hỏi tên trước nữa. Có phải lúc nãy cô đã quá cọc cằn không nhỉ? Được rồi, bây giờ bạn Khả Di chỉ muốn đi đập đầu vào gối thôi...TAT

" Em xuống đây đi. "

" Ở đâu cơ? "

" Dưới ký túc xá của em. "

Cô giật nảy mình, đừng nói là do cô tắt điện thoại, anh không gọi cho cô được nên anh đến tận đây gặp cô nha. Không phải, không phải, chẳng phải cô đang nói chuyện với anh bằng điện thoại cố định hay sao. Vậy tự nhiên anh nổi hứng đến tận ký túc xá của cô làm gì chứ? Đang xoắn tít lên không biết nên bảo anh về bằng cách nào thì anh lại lên tiếng: " Anh nhớ em. "

Cô có cảm giác dường như lúc này không phải anh đang ở dưới sân mà là đang ở cạnh bên cô, hơi thở của anh thổi nhẹ vào gò má cô làm chúng từng chút từng chút một nóng lên. Môi cong cong thành một đường, cô vui vẻ nói với anh: " Anh đợi tí, em xuống ngay. "

Khả Di mặc vội chiếc áo khoác treo trên ghế, khóa cửa rồi chạy ào xuống dưới lầu. Khi cô xuống đến nơi thì thấy anh đang đứng dưới tán cây bạch quả, gió lay nhẹ những sợi tóc rũ trước trán của anh. Ban đầu vốn không muốn gặp nhưng giờ gặp anh rồi lại rất muốn ôm anh. Sự thật chứng minh tay chân nhanh hơn đầu óc, đến khi phát hiện ra thì cô đã ở trong vòng tay của anh rồi. Cô thực muốn tìm một cái hố để nhảy xuống, tự nhiên lại xúc động rồi làm cái loại hành động xấu hổ này, sau này làm sao mà đối mặt với anh đâyT0T. Vì vậy, cô quyết tâm làm một con cá chết, vùi đầu vào lòng anh.

Nhưng mà cá chết như cô cũng rất đáng thương, giữ một tư thế trong một thời gian quá lâu dẫn đến là tay tê rần không cử động được, lưng và chân thì mỏi nhừ, trong khoang mũi lại tràn ngập hương vị trên người anh, thực sự quá sức chịu đựng của cô. Đứng thêm một lúc lâu sau, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, cô đành khẽ động, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, cúi đầu nhỏ giọng hỏi:

" Sao anh lại đến đây? "

Đằng Lỗi không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi tung của cô. Anh im lặng quá làm cô có chút không quen, cô nghĩ bình thường anh cũng đâu đến mức âm trầm như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc cô phân vân có nên hỏi chuyện anh không thì anh đã chậm rãi lên tiếng:

" Sao em không nói gì với anh? "

Cô ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh: " Chuyện gì ạ? "

Anh nói ra ba chữ ' Dương Cẩm Ngọc ' làm cô vô cùng kinh ngạc, mắt mở to nhìn anh: " Làm sao...làm sao anh lại biết? "

" Vậy nghĩa là em không định nói với anh? " - Đằng Lỗi nhướn mày.

Khả Di đảo mắt, đúng là cô không định nói với anh, " Em nghĩ chuyện này...anh không biết cũng được " , càng nói giọng cô càng nhỏ dần, hai mắt cũng từ mặt anh chuyển xuống dưới chân.

" Em không tin tưởng anh đến vậy sao? "

Nghe trong giọng nói của anh có chút cứng rắn hơn thường ngày chứng tỏ anh đang giận, đột nhiên cô lại cảm thấy ấm ức, người bị tổn thương là cô mà đáng lẽ ra anh phải an ủi cô chứ, sao có thể tức giận với cô chứ. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bứt rứt trong người, nhưng mà...

" Không, là em...là em không có tự tin về bản thân, vốn dĩ cách đây không lâu, hai chúng ta rõ ràng là hai người lạ, bỗng nhiên lại trở nên thân thiết như vậy khiến em lo lắng cũng có mà sợ cũng có. Lo anh sẽ nhận ra rằng chúng ta quá khác biệt, sợ một ngày nào đó, khi anh đi rồi có phải em sẽ từ trên thiên đường mà ngã xuống hay không? " - Cô kiên cường nhìn thẳng vào anh mặc dù viền mắt đã đỏ hoe.

" Sao em lại nghĩ như vậy? " - Anh nắm chặt bả vai cô.

" Sao em lại không thể nghĩ như vậy? Anh nhìn xem, hai người chúng ta, một người ở tận trời cao, một người ở tận dưới vực sâu vạn trượng, liệu có xứng đôi không? Đáng lẽ anh nên chọn một người giống như Dương sư tỷ mới đúng. " - Cô nói xong câu cuối nước mắt không ngăn được liền trào ra, rơi xuống tay áo anh. Anh dùng bàn tay run run của mình chạm vào mặt cô, để mặc dòng nước mắt của cô thấm ướt lòng bàn tay anh. Nâng mặt cô lên, để nó gần anh hơn, gần đến mức trán và mũi của cô chạm vào trán và mũi của anh, sau đó giọng nói trầm trầm của anh vang lên:

" Như em nói thì anh là một người quá hoàn hảo đúng không? "

" Ừm. " - Cô trả lời bằng âm mũi.

" Cũng chính vì thế, vì anh đã quá hoàn hảo rồi nên anh chỉ cần một người không hoàn hảo như em thôi. " - Lông mi cô khẽ động như cánh bướm đang vờn những đóa hoa, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt cô...

" Nếu đối với em, anh là trời cao không với tới thì chính bầu trời này sẽ đổ xuống chỉ vì một mình em. "

Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên môi cô như để chứng minh lời anh nói là thật. So với lần đầu chớp nhoáng thì lần này nụ hôn của anh có thể mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí cô. Đằng Lỗi, chỉ cần câu nói này của anh thì em đã có đủ dũng khí để bước tiếp trên con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top