Chương 2. Rung động

Trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được, nhưng trong cơn mơ màng, Khả Di lại cảm thấy có cái gì đó cứ chọc vào trán của mình. Tránh né một hồi, cô bất đắt dĩ mới mở mắt ra.

" Hây dà, cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi hả. " - Tiểu Tuệ càm ràm - " Tịnh, cậu chuẩn bị xong chưa? "

Câu nói ấy là Tiểu Tuệ hướng về toilet mà hỏi. Bước ra khỏi đó là An Tịnh - mỹ nữ của phòng Khả Di, cũng là một trong những người bạn tốt của Khả Di.

" Tiểu Di, cậu còn không mau rửa mặt rồi thay quần áo đi, ngồi đó nhìn tớ làm gì. " - An Tịnh hỏi.

Khả Di gãi đầu: " Thay quần áo? Thay quần áo đi đâu? Sáng nay tớ làm gì có tiết. "

" Thôi rồi Tiểu Tuệ, cậu ấy lại mắc bệnh đãng trí nữa rồi. " - An Tịnh lắc đầu cảm thán.

" Chẳng phải cậu rủ bọn tớ chạy bộ buổi sáng với cậu sao? Tự mình đề xuất mà bây giờ cậu lại nằm ườn ra như thế hả? " - Tiểu Tuệ vỗ một cái vào đùi Khả Di.

" Được rồi, được rồi, tớ dậy là được chứ gì. "

Và thế là bạn Khả Di của chúng ta ' rất không tình nguyện ' mà lê tấm thân mệt mỏi của mình vào toilet.
--------------------------------------------
Lúc ba người xuất hiện tại sân chạy, có lẽ vì còn khá sớm nên cũng ít người. Hiếm khi có cơ hội, Tiểu Tuệ cùng An Tịnh lôi kéo Khả Di chạy một mạch hơn nữa vòng.

Chạy một lúc Khả Di đành bỏ cuộc. Do không ngủ đủ nên cô chẳng có tí sức lực nào để chạy chung với hai người kia, đành bảo họ cứ tiếp tục còn mình thì tìm một chỗ để chờ. 

Ngồi ngủ gà ngủ gật một hồi, bỗng có người réo lên: " Đằng sư huynh kìa. " Câu nói ấy làm một người đang sắp đi vào giấc mộng chợt giật mình tỉnh dậy. Khả Di dụi mắt, dáo dác nhìn xung quanh xem có phải bản thân mình nghe lầm hay không, bất chợt từ xa, một bóng hình đập vào mắt cô, ' không phải chứ ', Khả Di thầm nghĩ. Mặc dù thường ngày cô vẫn luôn mong có cơ hội được nhìn thấy đại thần nhưng sau tình cảnh ngày hôm qua, thực sự là cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh.

Thấy anh chạy càng gần đến chỗ mình, cô rối rắm vô cùng. Bản thân rất muốn trốn khỏi chỗ này nhưng không biết tại sao hai chân lại cứ dính chặt một chỗ không chịu nhúc nhích. Dường như anh cũng nhìn thấy cô. Đôi đồng tử màu hổ phách xoáy thẳng vào Khả Di, vậy mà hai cô gái đứng gần đó lại vô cùng cao hứng mà nói: " Oa Đằng sư huynh nhìn mình kìa. " Khả Di nghe vậy đành âm thầm mà thở dài, nếu biết Đằng sư huynh tỏ tình với cô thì họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. 

Ban đầu cô nghĩ đại thần sẽ chạy về phía mình nhưng anh chỉ nhìn cô vài giây sau đó liền chạy lướt qua để lại một Khả Di ngây ngu ngơ. Mặc dù rất nhẹ nhõm khi thấy anh chạy đi nhưng trong lòng cô lại có chút hụt hẫng. Cảm giác trống trải dần dần lan tỏa khắp cơ thể, nó khiến cô không thoải mái lắm. Nhìn bóng anh xa xa, tâm tình cô từ từ chùng xuống. Không phải cô không thích anh nhưng cô không tự tin về bản thân cũng như không thể tin tưởng một người toàn diện như anh lại thích một kẻ tầm thường như cô. Bản thân cô biết mình có bao nhiêu thiếu sót, bao nhiêu hậu đậu, làm sao mà cô có thể mặt dày mà nhận lời hẹn hò với anh chứ.

Mãi suy nghĩ nên Khả Di không chú ý đến việc vị đại thần nào đó đang đi về hướng cô, cho đến tận lúc anh đứng trước mặt cô thì cô cũng hoàn toàn không đếm xỉa gì đến anh khiến bạn đại thần ấy bắt đầu nghi ngờ về mị lực của bản thân. Ngẩn ra một hồi, Khả Di mới nhận thấy có gì đó không đúng lắm, ánh sáng của cô sao lại bị che mất rồi. Cô ngước mắt lên liền thấy gương mặt xuất chúng của anh cùng đôi mắt màu hổ phách đẹp lung linh. Tuy cô rất thích màu mắt của anh nhưng lúc nào nó cũng như xoáy vào mình làm cô có chút chột dạ mặc dù cô chẳng làm gì sai cả. Hai người cứ mắt đối mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì cả. Một mùi hương nhè nhẹ, thanh mát theo cơn gió bất ngờ xông vào khoang mũi của Khả Di làm cô vô cùng thoải mái dễ chịu. 

" Em cũng đi chạy bộ à?  " - Đằng Lỗi hỏi.

" Vâng, em đi cùng bạn. "

" Anh cũng đi cùng bạn, chi bằng em gọi bạn em qua đây, anh mời bọn em bữa sáng.

" Dạ? Không cần đâu ạ, như thế thì phiền anh lắm. "

Đằng Lỗi cười cười: " Chẳng phải muốn chiếm được tình cảm của một người thì trước tiên nên thỏa mãn bao tử của họ hay sao?  "

Lần này thì mặt Khả Di hoàn toàn ngây ra, ' đại thần lại có thể nói ra được lời này. ' Có điều vẫn không thể đi ăn với anh được, cô vẫn chưa biết trả lời thế nào về việc hẹn hò, nếu để anh mời cơm thì lương tâm cô sẽ cắn rứt. " Sư huynh à, thật sự không cần đâu, bọn em xuống nhà ăn của trường là được rồi. Anh không cần phải làm vậy đâu. " - Nói rồi cô xoay người định chạy thì bị anh kéo lại.

" Vậy anh sẽ đi cùng bọn em.

Khả Di bắt đầu thấy hơi khó xử, sao anh lại kiên trì như vậy chứ? - " Thực sự...anh không cần...

" Đây là cơ hội để anh tranh thủ sự đồng tình bên nhà vợ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top