Chương 15. Gặp lại (1)
Nữ tiếp viên nhẹ nhàng đến bên, hỏi: " Chị có muốn dùng gì không ạ? "
Cô gái lắc đầu từ chối, nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mà những đám mây đang trôi dạt theo từng chuyển động của gió.
Khi máy bay bắt đầu hạ cánh, Khả Di bất giác siết chặt tay, cô hơi lo lắng. Xa cách nơi này đã hơn năm năm, không biết có bao nhiêu thứ đã thay đổi rồi.
Thời gian năm năm này của cô vô cùng phong phú, mỗi ngày là một quá trình học, mỗi một ngày là một trải nghiệm mới. Cô không buông tha cả những ngày chủ nhật lẫn ngày nghỉ, cố gắng tạo cho mình thật nhiều việc để không phải nghĩ ngợi gì.
Chỉ có điều, đêm khuya yên tĩnh, không tránh khỏi lại có chút lạnh lẽo. Ở nơi này, không bạn bè, không người thân, cô đơn như dây leo, quấn chặt lấy cô, khiến cô hít thở không thông.
Còn nhớ rõ trong lúc vô tình nghe được Từ Giai Oánh hát bài ' Bỗng nhiên rất nhớ anh ' thì cô liền không ức chế được, đứng giữa sân trường mà rơi lệ. Các bạn học đi ngang qua, ai nấy đều nhìn cô, cô biết nhưng không nhịn được, nước mắt giống như cơn lũ, ồ ạt tràn về, không gì có thể ngăn được.
' Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh
Sợ nhất bạn bè bỗng nhiên quan tâm
Sợ nhất hồi ức bỗng nhiên trỗi dậy quặn đau không thể lắng lại
Sợ nhất bỗng nhiên nghe được tin tức từ anh
Nỗi nhớ nếu như có âm thanh, xin đừng là tiếng khóc bi thương ấy
Chuyện tới nước này rốt cuộc chỉ thuộc về một mình tôi
Chỉ còn nước mắt vẫn không thể lừa được chính mình
Bỗng nhiên rất nhớ anh...
Sợ nhất đời này vốn đã quyết tâm sống cuộc sống không có anh rồi lại bỗng nhiên nghe được tin tức về anh. '
Năm năm nay cô vẫn thường xuyên liên lạc với hai người bạn của mình, nhưng lại không một lần hỏi về anh. Không phải cô không muốn, mà cô sợ rằng sẽ không ngăn được xúc động muốn quay về của bản thân, sợ rằng sẽ làm phiền đến cuộc sống của anh, sợ phải ôm trái tim vỡ nát mà ra đi thêm lần nữa.
Còn nhớ buổi chiều hôm đó, cô và An Tịnh hàn huyên rất lâu, cuối cùng lúc cúp máy, cậu ấy do dự một hồi không biết định nói cái gì, mình lại không nhịn được tò mò mà năn nỉ cậu ấy có chuyện gì cứ nói, không cần lo lắng.
Ôi, nếu không phải tại tính tò mò khó sửa này thì có lẽ hiện tại cô đang ở Boston chuẩn bị cho buổi chụp hình của mình.
" Tiểu Di à, Tiểu Tuệ cậu ấy sắp kết hôn, định mời tớ và cậu làm phù dâu cho cậu ấy. Đáng lẽ chuyện này nên để cậu ấy nói với cậu nhưng tớ thấy cậu ấy cứ chần chừ mãi. "
" Kết hôn? Lần trước gọi sang chẳng thấy cậu ấy nói gì cả. Cậu ấy kết hôn với ai? "
Im lặng thêm lúc nữa, An Tịnh lên tiếng: " Phạm Quốc Lập. "
Nói đi cũng phải nói lại, cái tên này cô nghe rất quen, nhưng lại không nhớ được bản thân đã nghe qua khi nào. Có điều sau đó cô đã gọi cho Tiểu Tuệ bảo rằng cô sẽ sắp xếp thời gian về kịp đám cưới của cậu ấy.
Đi theo dòng người rời khỏi khoang máy bay, lúc bước xuống, bất chợt một cơn gió ùa đến, mang theo hương vị từng ngóc ngách của thành phố này thổi vào mặt cô. Hít hà một hơi, trong lòng tự thêm một câu: Cuối cùng cũng về rồi.
***********************
Trong năm năm Khả Di rời khỏi, Đằng Lỗi cũng đã tốt nghiệp, nay trở thành chủ tịch tập đoàn Hạo Thiên, kế thừa sản nghiệp của gia đình.
Tại tầng cao nhất, Đằng Lỗi mặc bộ tây trang màu đen, mang bộ mặt mệt mỏi ngồi tựa lưng trên ghế, năm năm nay, anh luôn nhớ đến cô, luôn tiếc nuối năm đó bản thân đã không lập tức tìm cô nói chuyện lại vờ như không quan tâm cô. Có trời mới biết, nếu anh biết cô sẽ rời đi không lời từ biệt thì cái suy nghĩ chết tiệt kia đã bị anh vứt sang tận Thái Bình dương rồi.
Bao năm nay nay điều anh biết duy nhất đó là cô đang ở nước Mỹ xa xôi, anh cũng rất muốn sang đó tìm cô nhưng nước Mỹ kia có bao nhiêu bang, bao nhiêu thành phố, anh biết tìm cô ở đâu đây.
Cầm điện thoại lên, ấn ấn vài cái, trên màn hình liền xuất hiện gương mặt cô tươi cười xán lạn, nụ cười vô cùng ngọt ngào, vô cùng có sức hút đối với anh. Năm năm nay, anh hết lần này đến lần khác, trong những lúc chán nản, mệt mỏi, đều lấy bức ảnh này ra nhìn một lúc, nhìn lại cảm thấy đau, đau rồi lại thấy tức giận, không phải trách móc cô, chỉ là rất nhớ cô, tức giận vì dù có làm cách nào cũng không quên được cô.
Anh chờ cô ba năm rồi lại chờ thêm năm năm, anh đã sắp kiệt sức rồi sao cô vẫn không quay về?
" Đằng chủ tịch của chúng ta sao lại ngồi thừ ra thế? " Nguyên Phong đột nhiên bước vào mà không báo trước, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
" Sao hả? Nghĩ gì thế? " Nguyên Phong nháy nháy mắt với anh.
" Tôi đang nghĩ có phải cậu quá rảnh rỗi không, định tìm việc gì đó để cậu không cảm thấy buồn chán. "
Nguyên Phong há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình: " Rảnh rỗi? Con mắt nào của cậu thấy tôi rảnh hả? Đường đường là chủ tịch, vậy mà chuyện gì cậu cũng quăng cho tôi, đến cả việc mua lại tòa soạn Bách Kỳ cũng bắt tôi thay cậu đứng ra giải quyết. "
" Chẳng phải mua lại tòa soạn đó là ý của cậu sao? Đương nhiên là cậu phải xử lý rồi. "
Nguyên Phong: " ... " Cái tên này càng lúc càng giống địa chủ phú hào bắt nạt nông dân ' lương thiện ' là anh.
" À, phải rồi. Cậu có biết vợ sắp cưới của lão ngũ là ai không? "
Đằng Lỗi đọc tài liệu, tay cũng viết viết vài chữ: " Ai? "
" Diệp Tuệ, Diệp sư muội. "
Ngòi bút đang bay lượn trên mảnh giấy A4 chợt dừng lại giữa không trung, anh ngước lên nhìn Nguyên Phong dò hỏi: " Bạn của Tiểu Di, Diệp Tuệ? "
" Chứ còn ai nữa, vì chuyện năm đó của hai người mà lão ngũ với em dâu mới quen biết nhau đấy. "
Nói đoạn, Nguyên Phong chợt ngừng lại , quan sát sắc mặt Đằng Lỗi. Nhìn thấy đôi đồng tử màu hổ phách của cậu ta chợt sáng lên anh liền cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu năm nay, dù có đạt được bao nhiêu thành công vẫn thấy cậu ta dửng dưng, chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt hưng phấn đến vậy...
" Cậu đừng có mong chờ gì. Nghe em dâu nói mấy năm nay cô ấy không liên lạc được với Triệu sư muội nên không mời được. Ây da, tôi nghe xong cũng có chút tiếc nuối. " Vừa nói anh vừa bày ra vẻ tiếc nuối thật. Nếu nói về diễn xuất, Nguyên Phong mà đứng thứ nhì thì không ai dám nhận mình là Ảnh đế.
Đằng Lỗi vui mừng chưa được bao lâu giờ lại trầm xuống. Không liên lạc được? Rốt cuộc cô đang ở đâu chứ?
" Cậu ra ngoài đi. Tôi còn phải làm việc. " Lại cúi đầu vào tập tài liệu, anh nói như đuổi khách.
********************
Trong đại sảnh sân bay, ba cô gái hưng phấn ôm lấy nhau, giữa họ dường như có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đôi lông mày hưng phấn nhướn lên cao, môi cũng cong lên vui sướng.
" Tiểu Di, năm năm không gặp, bây giờ cậu đã thành một mỹ nhân rồi nha, quả nhiên là người làm nghệ thuật có khác. " Tiểu Tuệ kích động nói, thời gian năm năm cũng không làm các cô cảm thấy xa lạ.
Khả Di lườm cô một cái, nói chế nhạo: " Cậu đang nịnh tớ đấy à? Tiếc quá, tớ lại không có đem theo quà mừng cho cậu rồi. "
" Tớ đã nói rồi mà, Tiểu Tuệ nói chuyện dễ nghe nhất là lúc đi nịnh nọt người khác, cái giọng này mỗi lần nghe đều khiến cho tớ nổi da gà đầy người. " An Tịnh nói phụ họa, nét mặt vô cùng phong phú.
Tiểu Tuệ nghiến răng ken két, nhìn hai người chằm chằm: " Hai người các cậu...các cậu muốn ăn đòn phải không? " Vừa nói vừa giơ khư khư nắm đấm như chuẩn bị đánh hai người.
Ba cô gái lâu ngày không gặp nhau nhưng vẫn có thể trò chuyện vui vẻ như trước, Khả Di có cảm giác dường như cô đang trở lại những ngày đầu khi mới vào ký túc xá của trường đại học. Hiện tại mỗi người đã đi một con đường khác nhau nhưng các cô vẫn luôn quan tâm đến đối phương.
An Tịnh đã tiến vào tòa soạn Bách Kỳ nổi danh nhất thành phố, từ nhân viên thực tập cho đến một phóng viên tài năng, luôn được cấp trên khen ngợi. Còn Tiểu Tuệ là cô giáo mầm non đúng như mong muốn của cậu ấy, lại còn sắp kết hôn nữa chứ.
Thực ra cô cũng đã tìm được một công việc khá tốt, mấy năm nay cũng được hợp tác với nhiều ngôi sao lớn, vốn định sang New York tham gia buổi chụp ảnh do người quen nhờ vả, có điều Tiểu Tuệ lại sắp kết hôn, cô không thể không về.
" Đi thôi, bọn tớ đưa cậu đến khách sạn, sau đó tìm cái gì đó ăn. Cậu muốn ăn gì? "
" Tớ muốn ăn mấy món trong nước, mấy năm nay thèm muốn chết nhưng đồ ăn Trung Quốc bên Mỹ khó nuốt quá. " Khả Di thở dài nói.
Tiểu Tuệ kéo vali giúp cô: " Được rồi, hôm nay tớ sẽ cho cậu ăn đến phát ngán luôn. "
An Tịnh vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói: " Không có nơi nào bằng ở nhà. "
Khả Di hiểu ý tứ trong lời nói của cô, đầu mày khẽ nhíu lại: " Tớ sẽ suy nghĩ. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top