Chương 1. Tỏ tình

Khả Di đang thu xếp đồ đạc sau tiết học...

Cô vừa ra đến cửa lớp thì có người đến đứng chắn trước mặt cô. Khả Di ngước lên liền bắt gặp đôi mắt màu hổ phách cùng gương mặt nghiêm nghị của Đằng Lỗi - đại thần cao cao tại thượng nổi danh trong trường được toàn bộ nữ sinh yêu mến và tôn sùng, tất nhiên cô cũng vậy. Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh nên cô cũng chẳng biết nói gì, ' mình có nên chào hỏi một câu không nhỉ? Nhưng mà có khi nào anh ấy nghĩ mình đang cố tình làm quen không? '
Trong lúc Khả Di đấu tranh tư tưởng thì Đằng Lỗi đã lên tiếng trước:

" Anh thích em. "

" Dạ? " - Cô giật mình mở to mắt nhìn anh.

" Anh thích em. Chúng ta hẹn hò đi. "

Khả Di biết hình tượng của cô lúc này rất mất mặt - vừa trợn mắt vừa há hốc mồm - nhưng cũng không thể trách cô được vì những điều Đằng Lỗi vừa nói, đối với cô, thực sự là quá bất ngờ. Cô bắt đầu nghi ngờ những gì đang diễn ra trước mắt mình chỉ là ảo giác, không thể nào đại thần lại thích cô được.

" Đằng sư huynh, hình như có gì đó hiểu lầm ở đây thì phải. "

Anh cười cười:

" Anh thì không nghĩ là có hiểu lầm. "

Khi Khả Di bị hoa mắt bởi nụ cười chói lóa của Đằng Lỗi thì anh lại tiến lên phía trước một bước buộc cô phải lùi lại một bước.

" Khả Di, anh biết bây giờ em rất bối rối nhưng hiện tại anh đang rất nghiêm túc, anh hy vọng em sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh. " - Khẽ nâng tay, chạm vào gò má trắng trẻo, mềm mại của cô, anh tiếp lời:

" Vài hôm nữa anh lại đến tìm em, mong rằng khi ấy em sẽ cho anh câu trả lời như anh mong đợi. "

Lưu luyến rời tay khỏi mặt cô, Đằng Lỗi xoay người rời đi, để lại Khả Di vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Đưa tay chạm vào mặt mình, cô vẫn còn cảm thấy nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh, bỗng chốc mặt cô đỏ bừng lên.

--------------------------------------------

Sau sự kiện lúc sáng thì Khả Di luôn trong trạng thái mơ màng, hồn lìa khỏi xác. Điều này làm những người bạn của cô rất lo lắng. Tranh thủ lúc cô đang đánh răng thì Diệp Tuệ đến hỏi thăm.

" Hôm nay học tiết thầy Lưu xảy ra chuyện gì sao? "

" Không, có chuyện gì đâu. "

" Vậy cả ngày hôm nay cậu làm sao thế? Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. "

" À... " - Khả Di thật chẳng biết nên nói với Diệp Tuệ như thế nào. Nếu cô kể chuyện lúc sáng cho cô ấy nghe chắc Diệp Tuệ sẽ cho rằng cô đang tưởng tượng hoặc mê sảng cũng không chừng.

" Thật là không có chuyện gì chứ? "

" Ừm, không có gì đâu. Có lẽ do học mệt quá thôi. "

Diệp Tuệ thở dài: " Cậu đừng cố quá không lại quá cố đấy. Phải biết nghỉ ngơ chứ, cậu không nên chỉ cắm đầu vào học như vậy. "

" Tớ biết rồi, cám ơn cậu Tiểu Tuệ. "

" Cám ơn gì chứ, chúng ta là bạn bè mà. "

Vệ sinh cá nhân xong, Khả Di ngả lưng xuống giường nhưng cô lại không ngủ được. Trở mình một hồi vẫn không cách nào chợp mắt, cô nằm nhìn mọi thứ xung quanh, bất chợt lại nghĩ đến Đằng Lỗi. Ai chẳng biết Đằng Lỗi vừa đẹp trai học giỏi lại giỏi thể thao, anh còn rất được lòng giáo viên... Một người ưu tú như vậy lại nói rằng anh thích cô làm cô cảm thấy rất khó tin. Hơn hết, anh và cô còn chưa tiếp xúc lần nào sao anh lại có thể dễ dàng nói như vậy chứ, cô thực không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top