mùa xuân của Khuê là?

Ai cũng có mùa xuân cho riêng mình.

Mùa xuân của đất trời thì đến mỗi năm một lần. Mùa xuân về trên phố bắt đầu từ những tia nắng ấm áp, với thời tiết dễ chịu và bầu trời xanh cao. Mùa xuân về với cái Tết, mùa của niềm vui, của đoàn người xúng xính váy hoa đi chơi, của sự tất bật chuẩn bị của nhà nhà chạy ngược chạy xuôi lo cho được cái Tết ấm no.

Mùa xuân đến như thế, mỗi năm một lần và luôn để lại trong lòng người ta nhớ thương, để người ta trông ngóng khi xuân lại về. Xuân của đất trời đến và đi trong một khoảnh khắc, nhanh đến nỗi khi người ta nhận ra xuân vừa bắt đầu thì xuân đã tàn từ lâu.

Khuê cũng có mùa xuân của mình.

Mùa xuân của Khuê cũng để lại trong Khuê nhớ thương, mùa xuân của Khuê ấm áp và dễ chịu, mùa xuân của Khuê cũng mang lại cho Khuê thật nhiều niềm vui.

Nhưng khác với mùa xuân của đất trời - thứ đến và đi, chỉ xuất hiện một lần trong năm và khiến người ta phải ngóng chờ, Khuê có mùa xuân của riêng mình.

Mùa xuân của Khuê là Xuân Minh.

----------------------------------------------------------------------------------------

Minh ngồi ngoài ban công, tận hưởng những phút giây cuối của Tết đang vội vàng chạy qua ngay trước mắt như cách dòng người trên xa lộ đang lũ lượt trở về thành phố, trở về với công việc, với học tập sau chuỗi ngày ăn uống, ngủ nghỉ, nhậu nhẹt, đánh bài thâu đêm suốt sáng.

Minh thích thả hồn trôi thơ thẩn vào những ngày lưng lửng thế này, cái gió này, cái nắng này chắc cũng phải chờ cả năm nữa mới có thể đắm chìm trong nó lần nữa.

Hồn trôi xa đến nỗi Khuê đến bên cạnh Minh cũng không nhận ra.

"Minh, trà của Minh nè"

Minh quay sang, đón li trà mát lạnh từ tay Khuê, đưa lên nhấp một ngụm.

"Khuê có thích mùa xuân không?"

"Khuê thích mùa xuân lắm. Vì mùa xuân ấm áp và dễ chịu lắm, và mùa xuân cũng khiến Khuê thương nhớ nhiều"

"Ừ, mùa xuân đẹp thật đấy, nhưng mà mỗi năm đến có một lần thôi. Mình lại phải chờ nữa rồi"

"Minh phải chờ sao? còn Khuê thì không phải chờ, mùa xuân lúc nào cũng ở bên cạnh Khuê hết á, 365 ngày trong năm, không có ngày nào phải chờ"

Minh không hiểu lắm ý của Khuê, quay sang nhìn Khuê với vẻ mặt khó hiểu

"Ý Khuê là sao? Chẳng phải một năm mùa xuân chỉ có ba tháng thôi à?"

"Mùa xuân của Khuê là Xuân Minh, Xuân Minh không phải đã luôn ở bên Khuê 365 ngày hay sao? Xuân Minh của Khuê ấm áp và dễ chịu. Khuê nhớ, Khuê thương Xuân Minh nhiều lắm đó."

Minh nghe Khuê giải thích, ngại ngùng đánh yêu bộp bộp lên người Khuê rồi cười khúc khích.

"Cái đồ sến sẩm này"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top