4. An Thường
Lần thứ ba tôi nhìn thấy Lấp Lánh, là khi cậu ấy tự mình đến ngay trước cửa lớp tôi.
"Cô ơi, em thu đủ bài rồi ạ."
Cậu ấy đứng đó, hai tay bê một chồng giấy kiểm tra, cười tươi đáp lại mấy cô gái đang phấn khích chào hỏi. Bộ não của tôi chưa kịp hoạt động thì đã nghe tiếng cô giáo từ trên bục giảng.
"Ừ, cảm ơn Khôi. Lớp phó cũng thu bài của các bạn rồi mang giúp cô lên phòng giám hiệu đi. Hai bạn đi luôn nhé, để chút nữa cô chấm bài luôn."
Quỷ thần thiên địa ơi.
Tôi run như bắn bật dậy đi gom bài quanh lớp. Lấp Lánh vẫn đang niềm nở bắt chuyện mọi người như ngôi sao trả lời phỏng vấn. Mà có khi đúng là ngôi sao thật, tuần trước vừa thấy có người lập fanpage cho cậu ấy trên facebook mà. Tất nhiên tôi đã lưu trang đó vào mục "Xem đầu tiên" trên Facebook.
Trên quãng đường đến phòng giám hiệu, tôi suýt trượt chân mấy lần. Mặt thì cúi gằm xuống xấp giấy, tôi không biết Lấp Lánh có đang nhìn mình không.
"Cậu tên là Thường đúng không?"
Câu hỏi bất chợt khiến tôi suýt nữa thì làm rơi đống giấy lộn xộn trên tay. Tôi vội vàng lắp bắp trả lời.
"... Sa..sao cậu biết?"
Cậu ấy liếc nhìn khuôn mặt căng như dây đàn của tôi, rồi bỗng nở một nụ cười toả nắng.
" Các cô lúc nào chẳng lấy bài kiểm tra của cậu để chữa bài cho lớp tớ. Cậu luôn được điểm Toán cao nhất khối đấy nhỉ?"
Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Thấy tôi không trả lời, Lấp Lánh im lặng chút rồi lại nói tiếp.
"Lần trước được cậu chúc mừng sinh nhật xong, tớ cứ nghĩ cậu sẽ kết bạn với tớ trên facebook cơ. Thế mà chờ mãi chẳng thấy gì."
Nói vậy, kèm một nụ cười bông đùa.
Có trời chứng giám, tôi phải lập đến 5 tài khoản facebook chỉ để theo dõi cậu mà không bao giờ dám ấn like hay chia sẻ. Chỉ nhìn ảnh cậu thôi mà trái tim tôi đã loạn điên lên rồi, còn đòi kết bạn trên facebook nữa thì cậu muốn tôi bị truỵ tim luôn sao?
"... Về nhà tớ sẽ add cậu."
Cậu ấy bật cười.
"Ừ, nói phải làm đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top