1.
lớp 11.
"jungkook, cậu chọn ban gì đó? tự nhiên hay xã hội?" taehyung cất tiếng hỏi, chân vẫn bước chầm chậm theo người phía trước, ánh mắt vẫn tập trung vào những đám mây đằng xa.
"tớ chọn tự nhiên, tư duy hợp với tớ hơn là những dòng tài liệu cứng ngắt. chắc cậu cũng tự nhiên mà, đúng không?" jungkook nhẹ nhàng đáp, đôi mắt lâu lâu nhìn sang người kia xem cậu ấy thế nào, rồi lại tự ngại ngùng mà ửng hồng cả gò má.
"tớ à? tớ không biết nữa. tự nhiên với tớ cũng không biết tớ giỏi gì, thích gì để chọn nữa. tớ vừa muốn đi theo cậu nhưng lại không biết là bản thân có thể kham nổi điều đó hay không..." tầm mắt của taehyung liền dời khỏi những đám mây kia rồi quay sang người bên cạnh, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi nhưng cũng có chút gì đó đang len lỏi bên trong. chút gì đó nhẹ nhàng, ngọt ngào của thiếu niên mới lớn dành cho người mình thích.
"không cần phải theo tớ đâu, tương lai của cậu, phải tự nắm bắt, biết chưa?" jungkook cũng nhận ra được ánh mắt từ phía người nọ, liền quay qua xoa xoa vài cái trên mái tóc mềm mại kia. lúc này taehyung cũng đợi sẵn, thấy cậu quay qua liền nở nụ cười thật xinh. bất chợt bắt gặp được nụ cười ấy của taehyung, nụ cười hình hộp ấy, ai mà chịu cho nổi chứ, mặt của jungkook dần đỏ lên, mất tự nhiên quay qua chỗ khác ho vài cái.
"làm gì mà cười như tên ngốc vậy? làm tớ hết hồn." jungkook 'hứ' một cái.
"ừa, tớ là bé ngốc xít của cậu mà. đợi tớ chút." taehyung biết thừa người trước mặt này luôn giả trân như thế nên cũng không quan tâm nhiều nữa, liền nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi trước mặt, bỏ qua một jungkook mặt đang đỏ như quả cà chua trước cửa tiệm.
"nè nè, xem tớ đem gì về cho cậu nè." jungkook rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở, liền thấy một taehyung cười tít cả mắt hai tay đang cầm món đồ uống yêu thích của cả hai. cậu nhẹ nhàng chụp được lon sữa chuối lành lạnh từ tay taehyung, rồi nhanh chóng cắm ống hút vào.
"có cần phải vội vậy không hả? nhìn ngốc chết đi được." taehyung đi đến bên cạnh jungkook, ngắm nhìn từng ly từng tí trên gương mặt của cậu rồi lấy tao vân vê cái má bánh bao của người trước mặt.
"nè nha, nè nha, không phải vì lon sữa chuối này, cậu chết với tớ rồi nhá. mau bỏ cái tay ra." jungkook hừ nhẹ, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt.
"cậu cứ đọc hoài, mau uống nhanh lên rồi còn về, gần sáu giờ rồi đó." taehyung một hơi uống hết hộp sữa dâu trên tay, rồi nhẹ nhàng quăng vào thùng rác gần đó rồi lôi lôi kéo kéo con người bên cạnh đứng lên.
"từ từ nào, đang đến đoạn hay." jungkook đứng lên, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách trước mặt, bị taehyung lôi qua quăng lon sữa vào thùng rác rồi lại lôi qua bên chiếc xe đạp của cậu.
"nhanh lên đi nhóc này." taehyung với thân hình mảnh mai làm sao có thể lôi tên đô con này dễ dàng được, và chuyện gì đến cũng sẽ đến. chân đụng chân, tay đụng tay, cả hai té lăn ra đất.
"jungkook là đồ chết tiệt, cứ đọc truyện hoài à. đáng ghét." taehyung bực rồi đấy, tay cứ đánh 'bùm bụp' vào vai người trước mặt.
"là do cậu kéo tớ mà, tớ đâu làm gì sai." jungkook cũng tức chứ bộ, đang đến đoạn gây cấn mà nhóc này cứ kéo kéo cậu thôi.
"tớ không quan tâm cậu nữa, tớ về đây." nói rồi taehyung liền chạy ra khỏi đó, bỏ mặc một jungkook ngơ ngác vẫn ngồi trên mặt đất.
"cậu ấy bỏ mình luôn, vì cái té thôi mà bỏ rơi mình. taehyung là đồ đáng ghét." hứ một tiếng rồi cậu nhanh chóng đứng dậy, lấy xe đạp rời đi khỏi chỗ đó.
vài ngày sau.
"jungkook, nay có danh sách lớp tự nhiên của tụi mình rồi, tụi mình chung lớp đó, có cả taetae luôn."
"taetae hả? tớ tưởng cậu ấy..." jungkook ngơ ra, mấy ngày nay hai đứa giận nhau nên cậu cũng chẳng có hỏi được gì hết, cứ tưởng là sẽ xa nhau rồi chứ.
"ừ, tớ cũng tưởng cậu ấy đi xã hội, ai ngờ lại qua tự nhiên. mà lần này may quá, tụi mình được chung lớp với nhau." jimin cười khúc khích, cậu biết hai đứa ngốc này thế nào cũng vậy mà.
"ừa, may thật đó."
"thứ bảy tuần sau, đi ăn với nhau không? có mấy anh nữa, tất nhiên là taetae cũng đi đó."
"ừ đi chứ, có gì qua nhà anh hoseok hả?" nghe đến taehyung là jungkook đương nhiên đồng ý hết.
"đúng rồi, 7h nha. hẹn gặp sau." nói rồi jimin cúp máy luôn, chả cho jungkook đáp lại gì hết.
"sao cậu ấy lại chọn tự nhiên nhỉ? taehyung làm vậy là quá liều rồi." jungkook thì thầm, tay siết chặt chiếc điện thoại, mắt nhìn ra hướng bầu trời xa xăm, cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì nữa.
"là vì tớ sao..?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top