Chapter 3 :

Thấy vậy, Joong liền chạy đi gọi bác sĩ, 3 bác sĩ chạy vào và đem theo các thiết bị y tế và bắt Joong đứng ở ngoài chờ. Đứng ngoài cửa phòng bệnh, Joong đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, một lúc sau, các bác sĩ ra ngoài và nói :
-Tình hình sức khoẻ của bệnh nhân đang rất yếu, đừng gây áp lực và hạn chế những cú sốc cho bệnh nhân, bao giờ bệnh nhân tỉnh lại thì cho ăn cháo và uống thuốc theo đơn.
-Vâng....Tim Joong thắt lại, anh hiểu rồi, là do anh, tất cả đều do anh nên Dunk mới ra nông nỗi này...
Một tiếng sau, nhóm bạn Phuwin đến thăm Dunk, mở cửa bước vào, Dunk vẫn đang ngủ, cả nhóm đóng cửa, ngồi nói nói một cái gì đó, một lúc sau Dunk mở mắt dậy :
-Dunk, mày tỉnh rồi à, nào nào để tao đỡ dậy-Fourth lo lắng và đỡ Dunk ngồi dậy, kê gôus và lấy nước cho cậu.
Bỗng nhiên, Khaotung thấy một tờ giấy lấp ló đằng sau đèn ngủ ở đầu giường bệnh, cậu chạy lại cầm lên, đưa cho Dunk :
-Này, giấy gì đây mày???
-Tao không biết, để xem nào
-Ừmmmm
Không biết trong tờ giấy viết cái gì mà sắc mặt của Dunk tối sầm lại, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má Dunk, Phuwin lại gần và giâth tờ giấy :
-Có cái gì mà mày phải khóc thế không biết nữa ?
Sau khi đọc, sắc mặt Phuwin căng hơn dây đàn : "Dunk à, tao nghĩ tao có lỗi với mày rất nhiều, chắc có lẽ ngàn lời xin lỗi vẫn là không đủ để mày tha thứ cho tao, nhưng xin mày hãy tin tao, tao không có bất cứ tình cảm gì với Pawin cả, nhưng Dunk à, tao không mong mày tha thứ cho tao, tai chỉ mong mày hãy cố gắng khoẻ lại, sống một cuộc sống trọn vẹn bên người mày yêu. Tao sẽ đi ra khỏi cuộc sống của mày, mày hãy làm những điều mày thích, hãy ăn những thứ mày muốn và hãy nhanh khỏi bệnh nhé, tai vẫn sẽ luôn nhớ mày rất nhiều. Tạm biệt mày.....
Joong Archen"
-Gì đây ? Mày nói gì nặng lời với nó để nó đi đâu rồi hả mày, cho dù nó có ..... Reng Reng.... tiếng chuông điện thoại của Phuwin đã ngắt lời cậu. Gì cơ ? Tên Pond gọi cho mình làm gì chứ ?
-Chúng mày có số nhau từ bao giờ đấy -Winny tò mò siêu cấp
-À, mấy hôm trước tao được nó kèm học, nên lưu số lại để tiện liên lạc ý mà.....Alo chuyện gì mày ?
-Pond : Thằng Joong có đang ở chỗ chúng mày không thế ?
-Phuwin: Không, nó để lại tờ giấy cho thằng Dunk rồi đi đâu rồi ý.
-Pond : Nó cũng để lại mảnh giấy cho bọn tao, nó nói nó sẽ đi đâu đấy để bình tĩnh lại nhưng tao sợ nó nghĩ không thông
-Phuwin : Thế mày không biết nó đang ở đâu à ?
-Pond : Không
Kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, ngoảnh mặt qua thì thấy Dunk giằng dây chuyền nước và định xuống giường
-Mày định đi đâu ? Satang giữ Dunk lại
-Tao đi tìm nó, mày bỏ tao ra
-Winny : Sao mày phải đi tìm nó, không phải nó nên đến xin lỗi mày đàng hoàng hay sao ?
-Kệ taoooo- Nói rồi, Dunk chạy vụt ra ngoài, cả nhóm đơ măth ra đúng 1 phút rồi định thần lại và đuổi theo Dunk nhưng đã bị mất dấu.
Ra khỏi cổng bệnh viện, Dunk chạy, chạy mãi, chạy mãi, chạy đến mức chân trầy xước chảy máu hết cả ra, cậu bắt 1 chuyến xe bus, hoá ra cậu đang đến tỉnh C, đó là nơi cậu và Joong đã có một kỷ niệm khó quên. Xuống xe, cậu lại chạy dù bị ngã nhưng vẫn đứng lên chạy tiếp, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cậu dừng chân, xa xa kia là bóng người quen thuộc, là cái bóng dáng mà cậu rất nhớ rất thương và cũng rất ghét. Bỗng nhiên, Joong quay người lại định đi vào ( ý là đang đứng ở ngoài bờ biển sau đó quay người đi về nhà ý ) thì bắt gặp ánh mắt đang từ xa chạy lại gần đến cậu. Nhưng chưa kịp choàng tay ra ôm Joong vào thì Dunk đã ngã gục xuống cát, Joong trợn mắt chạy đến đỡ Dunk dậy
-Dunk Dunk Dunk, mày tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn tao này... Dunk Dunk
Sau 4 tiếng cuối cùng Dunk cũng tỉnh, mở mắt ra là một không gian xa lạ, bên cạnh cậu, người mà đang nắm tay cậu, ngủ gục bên giường cậu trông thật thân quen, nhìn xuống chân, bàn chân của cậu đã được băng bó rất cẩn thận. Bỗng cậu giật tay một cái, Joong mở mắt :
-Mày tỉnh rồi à, sao mày lại đến đây vậy Dunk ?
-Tao đến tìm mày
-Tìm tao làm gì, chẳng phải những gì cần nói tao đều ghi hết vào trong thư rồi sao ?
-Không, mày không làm gì sai cả-Dunk rơi từng giọt nước mắt-Là do tao, do tao quá ích kỷ nên mới quát tháo mày như vậy....
-Không đâu Dunk à, mày đã làm rất tốt rồi, nào lại đây ăn tối đi rồi ngủ một giấc để mai khoẻ lên nhé
-Ừm....
Dưới một mái nhà :
*Cốp*
-Ai uiiii, mày điên à thằng Pond
-Câu này dễ như thế mà mày làm sai, rốt cuộc mày có chú tâm vào lời tao giảng cho không vậy ?
-Thì từ từ tao mới hiểu được chứ, có phải thần đồng đâu mà hiểu nhanh được-Phuwin hậm hực quát.
-Tối nay mày phải làm hết cái đề này cho tao, không xong không được ngủ
-Mày ácccccccccc
Trên đường về, Satang đang đứng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi để chờ Winny mua đồ ăn tối, Khaotung thì nãy được Gemini đưa đến chỗ First rồi, bỗng dưng có một dự cảm không lành đến với Satang, cậu gọi cho Winny
-Alo mày có nhanh lên không?
-Đây đây tao ra đây, mệt mày quá à
Dứt lời, Winny đã đứng ngay sau lưng sao Satang : -Mày ăn gì, tao mua cả bánh mày thích này
-Tao ăn gì cũng được
-Này mày ăn cái này đi- Winny dúi vào tay Satang một chiếc bánh xinh xinh hình tam giác.
Cả hai đang trên đường vừa đi vừa ăn thì có một chiếc xe ô tô đậu lại :
-Lên xe tao đưa về -Fourth mời gọi
-Tốn tiền à
-Không, mày đừng nghĩ tao xấu xa như thế.
-Hai chúng mày làm sao? Bố mẹ bảo gì???
-Bố mẹ của Winny không thích tao-Satang buồn bã nói : Họ bảo con trai sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho nhau đâu, tốt nhất là chia tay đi, coi như là giải thoát cho nhau.
-Winny : Bọn tao đang cũng rối rắm đây.
Không hiểu sao nhưng từ khi lên xe, ám khí trên xe không hề giảm mà lại tăng, cậu có có cảm giác gì đó vẫn là không tốt.
Vẫn là dưới mái nhà nào đó :
-Câu này, mày phải lấy cái này nhân với cái này, điều kiện là cái này và .....
-Zzzzzz....
Phuwin đã ngủ gật từ bao giờ, Pond thở dài rồi cười mỉm một cái, đưa Phuwin lên phòng rồi đắp chăn cho cậu, còn bản thân thì nằm ở sofa dưới phòng khách. Sáng hôm sau, Phuwin tỉnh dậy, "Quái, sao mình lại ngủ ở đây nhỉ?" Nghĩ rồi cậu đáng răng rửa mặt rồi xuống tầng, thấy Pond đang nấu bữa sáng trong bếp :
-Mày dậy sớm thế ?
-Ừ, dậy rồi thì ngồi đó đi tao nấu xong rồi đây.
Ôi chu choa, bữa sáng nhìn mới ngon và đẹp mắt làm sao, là con trai nhưng mà cái gì cũng biết làm, đúng chuẩn con nhà người ta.
-Mày ăn đi, nhìn cái gì ? Hay là để tao xúc cho ?
-Tao tự ăn được.
Trưa hôm đó, Joong và Dunk đã về lại bệnh viện vì Dunk chưa khỏi bệnh, có vẻ như giữa hai người đã hết hiểu lầm, nhưng điều làm mọi người hoang mang thắc mắc nhất rằng ai là người đứng sau vụ này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove