#C28: Gỗ thông

Vĩ Quân một tay kẹp nách tinh linh kia, một tay kéo tay cô chạy vào trong bếp, hắn biểu Du An ngồi núp xuống gầm bàn đất không được phát ra tiếng động, sau đó Vĩ Quân bế tinh linh rời đi. Cảnh vật cứ thế tối dần đến khi cô chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở của mình, phía trước đen kịt không một tia sáng. Một con quạ đập cánh đáp xuống cửa sổ nhà bếp, nó nghiêng đầu quan sát một hồi rồi bay đi.

"Cứu với!!!" Tiếng tinh linh lanh lảnh hét lên bên ngoài.

Du An lờ mờ thấy được một tinh linh bị cuốn đi giữa đàn quạ bay mù mịt. Những con quạ giơ mỏ dài cắn vào người tinh linh. Không được, cô không thể ra ngoài những làm cách nào đây, không thể để tinh linh đó chết. Du An nắm chặt đồng xu ở cổ chân:

"Vĩ Quân, anh đâu rồi."

Đồng xu tỏa khói trắng rồi Vĩ Quân từ không trung lao đến chỗ tinh linh bị đàn quạ bắt, hắn cướp lấy tinh linh rồi ném vào trong nhà Đàn quạ quá đông, lần nữa Vĩ Quân cầm kiếm Đào phong lướt một đường rồi biến mất sau dãy màn đen. Du An thấy tinh linh an toàn mà vui mừng đứng dậy, đầu đập vào thành bàn đau điếng làm cô hét lên the thé.

Bọn quạ tai thính nghe được, nó đồng loạt ùa vào bếp hốt Du An đi. Cô thủ sẵn khúc gỗ trên tay đánh vào bọn quạ lao đến. Vài ba con quạ bị đánh chết xịt si rô màu nâu đen.

"Tránh ra!" Du An la lên.

Du An cầm thúng rổ trong giá bếp, dùng hết sức bình sinh phòng thủ nhưng rất nhanh bọn quạ đã cướp hết vũ khí của cô. Bằng một cách thần kì tụi nó nâng Du An lên làm cô mất thăng bằng không làm gì được, Du An bị nâng cao nên sợ té, đành nằm im để tụi nó đưa đi.

"Vĩ Quân, huhu, cứu tôi! Tôi bị quạ ăn thịt! Cứu tôi!"

Mỏ tụi nó sắt nhọn quẹt cho Du An vài đường rướm máu. Bay lên 1 lúc Du An tình cờ thấy 1 cành cây to gắn với thân cây, Du An lấy đà phóng người nhảy qua ôm cái thân cây đó, bọn quạ mổ vào lưng cô nhưng cô vẫn khư khư ôm con đường sống duy nhất.

"Cứu! Quạ ăn thịt tôi!!!"

Một dãy lá ngân hạnh vàng ươm xuyên qua đàn quạ tạo các luồng ánh sáng vàng, lá ngân hạnh làm đàn quạ sợ hãi tản ra. Du An có thể thấy loáng thoáng phía dưới ông Prenite đang vươn hai tay, điều khiển lá ngân hạnh cuốn đi đàn quạ, ngân hạnh tạo ra quả cầu vàng bao bọc đàn quạ phía trong rồi hướng lên bầu trời.

Bây giờ cô đang ngồi trên thân cây cách mặt đất khoảng 15m, tất cả phía dưới đều mờ mịt còn trước mắt là toàn cảnh một khu rừng rộng lớn trải dài ngút ngàn. Du An cố gắng ôm chặt thân cây sợ bị rớt. Cô mếu máu kêu:

"Cứu con ông ơi."

Còn chục con quạ bám dai như đĩa cứ quấn bên người cô không chịu đi. Nó bay đến cắn vào tay cô phát đau.

Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc một cái áo choàng xanh dài bay đến, xung quanh người cô ta bao phủ một luồn khí trắng mỏng, tay cầm một cây trượng có gắn nhiều chuông nhỏ.

"Chờ chút." Giọng cô ta ồn ồn.

Cô ta dang tay, cây trượng biến mất tạo thành những cây phi tiêu lơ lửng và trong suốt như làm từ gió. Phất tay một cái, những cây phi tiêu bay tới đâm vào đám quạ, quạ liền không bay nữa rơi xuống đất. Cô ta nâng bàn tay, cả người Du An lập tức bay lên.

Du An theo chân cô ta bay xuống.

Prehnite đang tạo một kết giới Ngân Hạnh bao bọc lấy toàn bộ khu rừng. Ông phẩy cây trượng ngân hạnh, những tia sáng từ nó tỏa ra che phủ vùng trời.

Vĩ Quân chạy đến. Hắn lay lay vai cô xoay qua xoay lại, Du An khó chịu vùng ra:

"Làm gì thế."

"Xem chết chưa."

Du An tức giận đánh vào vai hắn.

"Tôi mà chết tôi đã ăn thịt anh rồi."

Prehnite nói:

"Con có sao không Du An, nguy hiểm quá, ta mà không về kịp là tiêu đời rồi."

"Lúc nãy là gì vậy ông? Mà đây là..."

"À đây là Hanah, Hanah, đây là Du An."

Chiếc mũ trùm đầu Hanah rơi xuống lộ ra mái tóc bạc trắng, đây không phải nhuộm mà chính là bạc của người già, sợi tóc cũng xơ xác không được nuôi dưỡng. Luồn khí trắng quanh Hanah đã biến mất.

Khuôn mặt chị ta không có tí cảm xúc, chỉ mở miệng cho có lệ:

"Xin chào."

Du An chủ động bắt tay với Hanah.

Bàn tay chị ta khô ráp và chai sần, không hợp với khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp này chút nào. Hanah xoay qua nói với Vĩ Quân:

"Quân?"

Vĩ Quân cười xã giao:

"Cô vẫn đẹp như ngày nào."

Hanah lạnh nhạt không nói tiếp.

Du An chưa bao giờ nghe ai gọi hắn thân mật như thế. Còn câu nói của hắn cứ như bọn họ quen nhau từ trước.

Những tinh linh thấy yên ổn rồi mới đi ra, bọn họ nhốn nháo cả lên, chạy tới chỗ Prehnite nói về đám quạ lúc nãy. Prehnite đứng trên gò đất cao trấn an mọi người:

"Các con bình tĩnh. Ta đã làm lại lớp bảo vệ cho khu rừng nên tạm thời sẽ được bình an vô sự, ta sẽ mời các thần rừng khác đến đây tạo trận pháp mạnh hơn, các con không cần lo lắng. Mộc tinh linh từ mai không cần ra ngoài nữa, các con hãy chờ trong khu rừng."

Một tinh linh giơ tay:

"Chúng ta phải tiêu diệt đám quạ đen chứ. Phòng thủ như vậy biết đến chừng nào."

Những tinh linh khác hùa theo:

"Phải, sao ông không giết đám quạ kia."

"Lỡ mai mốt quạ nó mạnh quá nó vô đây nữa thì sao!"

"Chừng nào ông mới lấp lại hố Sao Mai!"

Prehnite nói:

"Mọi người bình tĩnh. Chúng ta đang tìm cách lấp hố Sao Mai. Quạ đen xuất hiện tần số ngày càng nhiều, chúng không chỉ gây tổn thất cho rừng ta mà còn rất nhiều nơi khác. Nhưng trước đó ta cần phải nghĩ đến an toàn hết thảy."

"Được, ông nói là phải lấp nó nhanh lên cho tôi!"

"Chết rồi, ánh trăng!" Một tinh linh vừa chạy thoát ra đám đông vừa la.

Các tinh linh khác đồng loạt hốt hoảng chạy về phía những lu ánh trăng để kiểm tra.

"Không sao rồi, ánh trăng không sao."

"Thần kì quá, lúc trước quạ đen mà đến thì ánh trăng mất hết luôn, chẳng lẽ quạ đen hết thèm rồi."

"Hay là nó sợ ngân hạnh đó."

"Ừ, nhờ ông Prehnite đến kịp đuổi nó đi hết rồi."

"Nhờ ông mới giữ được mấy lu nước cho chúng tôi, cảm ơn ông nhiều!"

Tinh linh quay xe vỗ tay khen ngợi Prehnite ráo riết.

"Là ngươi dẫn bọn quạ đến đúng không?!" Một mộc tinh linh bất ngờ xông đến chỗ Vĩ Quân.

"Đồ xấu xa. Ông Prehnite không để ngươi ở đây mới phải!"

Mộc tinh linh giơ tay muốn động thủ với hắn. Trong tích tắc hắn biến mất rồi xuất hiện sau lưng mộc tinh linh.
"Tính làm gì vậy, đừng nói mấy lời nhảm nhí. Nhưng ta không quan tâm đâu."

"Ngươi muốn hại bọn ta còn chối cãi gì nữa."

"Chứng minh đi."

"Cần gì phải chứng minh. Ý đồ của ngươi mấy trăm năm qua đều ác độc, muốn hại bọn ta, chính ngươi giết Ngài chứ còn gì!"

Prehnite quát lớn:

"Cây tùng!"

Ông Prehnite đã tức giận, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, đây là lần đầu Du An thấy ông nổi giận, khuôn mặt sắt lạnh và ánh mắt dán chặt vào cây tùng. Cây tùng ngậm miệng không nói nữa.

"Thông tin được nói như lời khẳng định nhưng thật là một cáo buộc sai lầm."

Hanah dõng dạc:

"Kẻ giết Ngài không phải Vĩ Quân, mà là Ende. Những tinh linh không biết đến sự thật này thì thật đáng tiếc."

"Nhưng hắn cấu kết với Ende!" Một tinh linh nói.

"Hắn cũng chỉ bị lợi dụng. Đây là câu chuyện của trăm năm trước, hắn đã nhận hình phạt thích đáng. Các bạn không thể dựa vào lỗi lầm đó để gán tội vô căn cứ sau ngần ấy thời gian."

"Này phù thủy, chúng tôi chỉ nghi ngờ thôi, dù sao hắn cũng là quỷ chúng tôi không thể nào không đề phòng được."

"Hỡi các tinh linh. " Đến lượt Prehnite phát biểu :

"Đàn quạ là vấn đề của riêng khu rừng chúng ta, ta sẽ không nghi ngờ bất kỳ ai và sẽ có cách giải quyết sớm nhất. Còn giờ các con quay về và chuẩn bị buổi tối. Chúng ta có vị khách để chiêu đãi đặc biệt đây."

Du An liếc nhanh về hướng hai con quạ lúc nãy bị Hanah bắn rơi xuống. Hai con quạ chết khô, giờ chỉ còn là bộ xương bọc da, lông đều đã rụng hết rơi khỏi mình quạ. Hai con quạ như bị rút cạn thể xác và linh hồn.

Cô lo lắng hỏi Hanah:

"Chuyện này là sao vậy? Vĩ Quân đã làm gì vậy?"

Hanah im lặng không quan tâm Du An. Chị ta đi theo Prehnite bàn chuyện. Du An nhìn Vĩ Quân, hắn khoanh tay.

Du An nhếch miệng châm chọc:

"Thừa biết anh không làm được gì tốt đẹp."

Đôi mắt đỏ sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào Du An, không hề có chút nao núng hay sợ hãi.

"Tốt đẹp? Em nghĩ ta sẽ giả vờ sợ sệt vì điều gì?"

Hắn cười khẩy, giọng nói trầm thấp đầy vẻ khinh miệt.

"Ta chẳng có gì phải giấu giếm cả. Ta là ai, ta đã làm gì, tất cả đều là một phần của ta. Nếu em không chấp nhận được, đó là vấn đề của em, không phải của ta. Ta không cần phải giải thích hay bào chữa cho bất cứ điều gì."

Rồi hắn nhảy lên và biến mất tiêu.

Suốt khoảng thời gian sau đó, thậm chí đến lúc ăn tối Du An đều lén nhìn Hanah. Cô tò mò chị ta sẽ làm gì, hành xử thế nào, nhưng cung cách của chị ta rất chán. Hanah phớt lờ mọi thú vui và những cuộc nói chuyện, chỉ chăm chú ngắm cây cỏ, động vật nên không nói câu nào. Chị ta ăn rất ít, rất chán chường như chỉ ăn cho có lệ.

Khuôn mặt Hanah không mấy khi có biểu cảm. Cơ mặt cứng đơ, không khó chịu cũng không vui vẻ. Có lẽ cuộc sống trước mắt chị ta không có một chút dao động nào.

Du An hỏi Dã quỳ mới hóng được vài thông tin. Hanah là một trong những phù thủy hiếm hoi sống rất lâu ở thế giới loài người, khoảng mấy trăm năm, chắc vì thế nên chị ta không còn hứng thú gì với cuộc sống nữa. Về mối quan hệ giữa Hanah với Vĩ Quân thì Dã quỳ không rõ, chỉ nghe nói Hanah từng cứu giúp hắn.

Du An hỏi nhỏ:

"Hố Sao Mai là cái gì thế?"

"Đó là một cái hố mở ra cánh cổng cho đám quạ lúc nãy bay ra. Chúng như sâu ấy, chuyên đi ăn tinh linh và hút năng lượng, đặc biệt có thể ăn linh hồn động vật kể cả con người."

"Giống quỷ đúng không?"

"Đúng rồi chị."

"Làm sao để đóng cái hố đó lại?"

"Cần sức mạnh rất lớn...."

Du An cũng hỏi về Miiran nhưng Dã quỳ lắc đầu:

"Tuổi thọ của tinh linh tầm thường chúng em chỉ cỡ 3 năm thôi. Có khi người chị tìm đến từ lâu lắm rồi."

Dã Quỳ kể cho cô nghe về mâu thuẫn của Vĩ Quân với rừng tinh linh, cũng là nguồn gốc xung đột khiến Prehnite nhốt hắn vào trong ảo cảnh kia.

"Ngài" là sư phụ của Prehnite, là vị thần rừng đầu tiên của khu rừng này, có công tạo ra kết giới giúp các tinh linh tránh được ma quỷ. Ngài cứu mạng Vĩ Quân, dù bao nhiều lời khuyên hay can ngăn Ngài vẫn muốn tha cho hắn, muốn giúp hắn hướng thiện. Nhưng không ngờ hắn cấu kết với Ende, một thiên thần sa ngã tự xưng là con của Satan, dẫn tới các chết của Ngài.

Ngài không cho Prehnite giết hắn, ông Prehnite chỉ có thể giam hắn trong ảo cảnh.

Du An thấy có nhiều drama phết, chắc tại vì thời gian quá lâu, không có gì làm nên giận hờn cho vui nhà vui cửa.

Lúc ngồi vào bàn ăn, hoa Lan ngồi kế bên hỏi tinh linh đối diện Du An:

"Em đến suối chưa?"

"Em đến rồi chị, em khỏe rồi."

Có một con suối tên Aura dẫn ngang qua khu rừng này, cung cấp nước ngọt cũng là nơi trao đổi linh khí, thanh lọc năng lượng. Tinh linh đối diện Du An lúc nãy bị đám quạ bắt may mắn được Vĩ Quân cứu, nhờ con suối kia, vết thương của tinh linh mau lành hơn hẳn. Đỗ quyên bắt chuyện với Hanah:

"Cô có thể ra suối, mà nước lạnh lắm, để chúng tôi đun nước cho cô."

Hoa cúc nói:

"Người ta là phù thủy mà, sao lạnh được, đúng không? "

Hanah từ tốn ăn không nói gì.

Đến lượt Du An:

"Hanah, ở đây còn nhiều món lắm, chị muốn ăn gì em lấy cho."

Hanah làm như không nghe thấy gì, tiếp tục ăn. Thái độ của chị ta rất bất lịch sự làm mọi người khó chịu.

Dã quỳ nói nhỏ vào tai Du An:

"Phù thủy trước giờ nổi tiếng ngạo mạn, không xem ai ra gì, họ ỷ họ mạnh nên khinh thường chúng ta lắm, chị đừng có buồn!"

"Chị bình thường mà. Ăn đi em."

"Du An, tối nay chị có ở lại không, bây giờ 7 giờ rồi." Đỗ quyên hỏi.

"Ăn xong rồi chị về ngay."

"Chị ở lại đi, ở đây còn phòng trống nhiều lắm."

"Thôi, chị tranh thủ về sớm, cảm ơn em nhiều. "

"À đúng rồi. Chị không về được đâu, kết giới này mới làm lại nên mạnh lắm, không phá được, chị không ra được đâu. Lũ quạ thì thấy chị ở đây rồi, trong vòng 12 tiếng chị phải ở trong kết giới nếu không lũ quạ bay tới đó."

"12 tiếng?"

"Phải, quạ nó nhớ được nạn nhân trong 12 tiếng, chị ra khỏi kết giới thì dù ở đâu nó cũng đến tìm chị, ăn thịt chị đó."

Nghe từ "ăn thịt" các tinh linh liền nhốn nháo lên, người thì sợ hãi, người thì chạy tán loạn, Đỗ quyên bị chửi vì tội vạ miệng. Du An cũng sợ nên quyết định ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top