#C16: Người mẹ (hồi 3)
My cười châm chọc:
"Du An, chẳng phải cô là người tìm thấy cái bọc hay sao, nói gì đi chứ."
"Ừ, tôi chỉ đưa lên cảnh sát điều tra thôi, mấy đứa trẻ bị bỏ rơi thế rất tội nên muốn làm rõ xem ai đã nhẫn tâm phá thai. Vậy cô có biết người đã phá thai không."
My lắc đầu:
"Tôi không biết, người ta cũng sẽ không tiết lộ gì."
Du An hướng mắt về phía nhà Phú lần nữa, cửa chính căn nhà lúc này từ từ mở ra, nó đang nghênh đón Du An vào trong, và cô biết nó có thể làm hại chủ nhân căn nhà. Du An đã thấy nó đứng chờ sẵn ở cửa, rồi đột nhiên một cơ thể người lớn ngã nhoài ra bật thềm tam cấp phía trước, dựa theo bộ quần áo và mái tóc, Du An khẳng định đó là bộ đồ My đang mặc. Vậy người tên My trước mặt cô...My cong miệng cười, nụ cười cô ta man rợn đầy ám ảnh, khóe miệng cô ta từ từ kéo lên cao đến gò má, thế mà mọi người xung quanh vẫn cười đùa không nói gì. Có lẽ Du An bị trúng quỷ thuật rồi.
Du An sợ hãi tim đập mạnh, nhìn lại người đang nằm ở bật thềm, cô ta dính đầy máu tươi, tóc bị xoăn lại như sợi dây thừng, đứa bé nắm tóc cô ta và lôi từng bước vào trong nhà. Du An đứng phắt dạy đi ra.
Mọi người tò mò nhìn cô:
"Đi đâu vậy Du An?"
Cô ngừng lại, nhưng bên tai cô bắt đầu vọng những tiếng hét thất thanh bên nhà Phú. Tiếng My xa xăm vang lên cầu cứu, cô ta cào cấu, lăn lộn, tiếng hỗn tạp cùng sự sợ hãi tột độ. Du An ghét tiếng hét này làm cô phát điên, cô ghét cái trách nhiệm vô cớ này mà chẳng thể từ chối. Nếu trong nhà kia là My thật, cô ta sẽ chết.
Du An gượng một nụ cười nói với My:
"Tôi có thể vào xem nhà cô một lát không."
"Tất nhiên."
Du An thủ sẵn bùa trừ tà trong túi rồi, My mà manh động gì cô sẽ chạy. Đi đến nơi khuất người, cô ta lại lẩm bẩm:
"Người bao đồng nhưng luôn nói chuyện chính nghĩa như ngươi làm ta rất chướng mắt. Ngươi không hiểu luật ngầm của xã hội này sao, đồng tiền luôn đi trước. Bọn cảnh sát không ngu dại gì chuốt phiền toái vào mấy vụ phá thai đâu, chúng chỉ che mắt vào bản giấy tờ rồi tìm một nơi cho đám trẻ an nghỉ, sẽ không bao giờ chấm dứt những người chịu chi và những nơi sẵn sàng móc bào thai ra, ngươi hiểu không. Chúng ta hết hi vọng rồi.
Bước vào phòng khách là một bộ sofa lớn, một cái ti vi, nội thất rất đơn giản không bày trí gì nhiều. Đối diện phòng khách là bếp, phòng vệ sinh. Có một ánh đèn vàng từ bếp chiếu rọi hết căn nhà.
"Ngồi đi."
My ngồi dựa vào lưng sofa, hai chân bắt chéo:
"Lúc thấy ta thường đem thai nhi an táng, hắn đánh ta rất nhiều. Hắn bảo ta thất học, không có quyền lên tiếng, ta như lợn, ăn không ngồi rồi lại đi làm mấy chuyện xấu mặt hắn...Hắn không biết..."
Cô ta không nói nữa.
"Du An."
Du An ngước mắt lên, cô ta trầm hẳn:
"Tôi rất cảm kích cô muốn bảo vệ những đứa trẻ này, nhưng tôi phải làm điều tôi cần, cô hãy hiểu cho tôi."
Cô cảm nhận sự e dè ấy. Sắp có điềm rồi. Bỗng tóc của My dựng đứng hết lên, trên đầu ngọn tóc xuất hiện con vong nhi khi nãy, nó nắm tóc My giật mạnh ra sau làm My té nhào xuống sàn, nằm bất tỉnh không động đậy gì nữa. Du An sợ hãi đứng phắt dậy, cô chạy nhanh ra cửa chính nhưng cửa bị khóa chặt, tiếp theo là chiếc bóng đèn trong bếp chớp tắt chớp tắt liên hồi. Du An vừa đập cửa vừa kêu mà không thành.
Cánh cửa sổ mở toang rồi đóng sầm, cửa tủ lạnh cũng mở, tiếng nước vòi dưới bếp chảy róc rách, nút bếp ga bật lên, mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào náo loạn. Chiếc tivi bật lên chương trình ca nhạc thiếu nhi, Du An vớ lấy bình hoa trên bàn ném thẳng về tivi, tivi bị bể màn hình chính giữa, nhiễu nửa khung hình nhưng chương trình ca nhạc vẫn bật. Con quỷ nhỏ đỏ hỏn xuất hiện trong chương trình. Du An tìm vật hữu dụng gì đó nhưng các vật gây hại đều bị công an thu hết rồi, giờ căn nhà rất trống. Du An lấy hết can đảm chạy xuống bếp, cầm lấy con dao gọt trái cây phòng thân.
Tiếng cười khanh khách vang lên, con quỷ đang ở rất gần.
"Á...CỨU TÔI!!!!"
Tiếng My phát ra từ nhà vệ sinh bên cạnh. Du An nên đi hay không. Tiếng bồn cầu xả nước liên tục, tiếng em bé cười, tiếng đau đớn của cô gái bị hành hạ. Cô cẩn thận từng bước qua nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có bồn rửa mặt trước cửa, sau là bồn tắm và bồn cầu, tiếng My ở chiếc bồn cầu đang xả nước không ngừng. Du An lững thững bước đến nhìn vào trong. Một chùm tóc bỗng trồi lên, chùm tóc nối xuống nơi chảy vào cống của bồn cầu nhưng bị kẹt lại, mái tóc bồng bền theo dòng nước cuộn trào ủy mị.
"Grừ...rrrrrr...."
Giọng nói thì thào rè rè hòa lẫn nước chảy như tóc người trong bồn cầu nói chuyện, đoạn đuôi tóc bị nước đẩy lên thành bồn cầu.
"Xin hãy cứu tôi."
Du An thầm khấn váy, để con dao lên bồn rửa mặt,cô lấy bùa ra cầm trên tay rồi từ từ nắm đuôi tóc kia, Du An giật mạnh, âm thanh phát ra một cái "ROẸT" bị xé toạt, cái đầu em bé xuất hiện ngay trước mắt cô. Cái đầu trẻ con gắn với mái tóc dài, phần thân dưới không có. Con quỷ mặt mày nhăn nhó, đôi mắt đen thui, phía dưới lộ ra một phần xương đốt sống ghê tởm. Trong lúc Du An cứng đơ thì cái đầu chợt phun chất lỏng vào mặt cô.
"A!"
Cô hét lớn, ném bùa vào đầu con quỷ rồi quăn nó ra, cô chạy đến trước gương, giờ đây khuôn mặt Du An đã dính toàn máu tanh, cái mùi ngáy ngáy hắc vào mũi làm Du An nghẹn ối. Cô mở vòi nước to chà sát khuôn mặt mình, cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt, Du An cầm con dao từ từ xoay người về sau. Cái đầu đang nằm lăn lóc ở xó tường, trên trán nó đã dán bùa. Chiếc bồn cầu lần nữa xả nước ào ào, bất thình lình có hai cánh tay nhỏ của em bé vươn cao trên không trung, cánh tay bám vào thành bồn cầu đưa thân người trèo lên, thi thể này là phần còn lại của cái đầu quỷ kia, nó không đầu, cổ lòi ra mấy đốt xương. Da nó nhăn nheo đen thui, gầy nhom, dơ bẩn, dây rốn ở bụng khô queo lại chẳng khác gì xác sống.
Thi thể đứng nhỏ xíu trên thành bồn cầu, cổ nó bắt đầu chuyển động, từng thớ thịt vặn vèo nối liền với nhau hình thành một cái đầu mới. Khuôn mặt con quỷ nhỏ mới khóc òa liên tục kêu mẹ ơi, hai mắt nó sưng to, cái miệng móm không ngừng chảy máu, rồi nó cong người ối ra máu, tiếng ho khan hòa lẫn mùi hôi thối bốc lên từ người nó nồng nặc.
Nó bước đi. Té xuống đất, phần trán bị móp nhẹ, nhưng nó bò dậy và tiếp tục chập chững đi đến Du An.
"Mẹ ơi....mẹ ơi...mẹ..."
Du An nhăn nhó khóc không còn nước mắt, tay cô cầm chui dao run lên liên hồi, sợ hãi trước con quỷ đang hướng về cô. Con quỷ giơ hai tay muốn bấu víu vào cái gì đó, bước đi ngày một nhanh hơn, mắt nó nhắm tịt, cái miệng mở rộng mọc ra răng cưa lõm chõm.
"Mẹ ơi!!!!"
Con quỷ lao nhanh về phía Du An. "PHẬP". Máu tươi như nước bắn lên, dính hết vào người Du An, cô đang cầm con dao đâm thẳng vào đầu con quỷ nhỏ, đầu con quỷ nứt ra vỡ vụn, con dao gọt trái cây đâm thẳng xuống thân đứa bé. Du An rất sợ, sợ đến nỗi cô có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để sống. Lúc máu tươi tung tóe ấy Du An chợt thấy nhẹ nhõm, cô làm được rồi, cô phải chạy ra khỏi đây. Du An đứng dậy nhưng chợt chùm tóc phía sau bị giật ngược, cô mất thăng bằng té xuống sàn. Du An hét lớn vì đau, người cô bị kéo đập vào bồn tắm ê ẳm.
Hai bên cạnh bồn tắm nứt ra, những lọn tóc xơ xác chui ra từ khe nứt kéo Du An ngã vào bồn tắm, vòi nước bắt đầu chảy xối xả xuống. Tay chân Du An bị tóc quấn chặt, dí dưới đáy bồn tắm đang ngập nước.
"Cứu! Cứu!"
Nước tràn vào miệng Du An khiến cô nghẹt thở uống ngụm lớn, cô cố sức ngoi đầu lên thở. Nước chảy ào ào, mực nước dần lên càng nhanh hòa tan máu trên người cô, nước nhấn chìm cô xuống, chảy vào mũi, tai, miệng của cô.
Du An hít sâu một hơi không khí cuối cùng rồi bỏ cuộc chìm vào nước, cô vùng vẫy càng đuối sức mà không có tác dụng, chùm tóc siết chặt vào cổ tay cô hằn đỏ. Du An cảm nhận được cái chết đến gần. Cô thấy máu tanh lơ lửng trên nước, là máu của cô hay của con quỷ. Người cô ngập trong làn nước lạnh băng cũng đã ấm dần.
Trong một tích tắc, Du An hoang tưởng mình không còn ở bồn nước kia, thân thể cô đang chìm vào một khoảng nước sâu thẳm như đại dương không đáy, phía dưới tối đen, phía trên là ánh sáng, và cô đang rời xa ánh sáng. Những con quỷ bủa vây tâm trí cô, kéo cô xuống vực sâu. Bản năng con người luôn sợ chết. Khi cái chết tìm đến thì họ sẽ nghĩ tới điều gì đầu tiên?
Du An đã tiết kiệm đủ tiền mua xe đạp điện rồi. Cô cũng mới vừa học công thức pha chế mới, tính mời chị Như xem như thế nào. Cô sẽ đến trường và nhận kết quả thi học kỳ. Còn nữa, cô chưa được nếm món sữa mật ong gừng Tiểu Quân thích, nhưng Vĩ Quân có thích uống không nhờ?
Ấm quá, Du An muốn thiếp đi rồi.
Chỉ có cô mới có thể tự cứu lấy mình thôi. Du An siết tay, giật mạnh tay chân lại, tay chân cổ bỏng rát.
Du An cảm giác mình bị nảy lên, bọt nước ào ạt nổi lên.
____
Du An cảm thấy ngực mình bị nhấn mạnh, môi mở ra, không khí tràn vào, nước trong người cô trào ngược ra. Cô lờ mờ thấy đôi mắt ánh đỏ của hắn ta rất gần, Vĩ Quân áp sát mặt, cẩn thận thổi ngạt cho cô. Xong hắn còn không nương tay vỗ mặt cô vài cái. Du An bật dậy sặc nước và hít không khí lấy để, cô yêu không khí này quá, đầu óc còn choáng váng, cả người đau nhứt nhưng tưởng chết rồi chứ. Tim Du An đập nhanh, cô cố gắng thở chậm bình tĩnh lại. Cô nhìn lên, Vĩ Quân liếc Du An một cái khinh bỉ, đứng dậy cầm dao còn ghim con quỷ nhỏ, hắn ngửi ngửi, chân may cau lại. Cô nhất thời không biết mở lời thế nào.
Hắn hừ mũi :
"Chắc rảnh quá không có gì làm nên muốn nộp mạng à."
Du An cúi đầu.
"Sao..sao anh đến đây.."
"Cứu người tích chút phước đức."
Cô biết hắn còn giận chuyện tối hôm kia, dù sao hắn cứu cô một mạng, cô không trách hắn được.
"Vừa nãy...Vong nhi kia đã thành quỷ đúng không, tôi có cảm giác rất lạ, không phải chỉ một mà rất nhiều vong nhi khác..."
Vĩ Quân liếm vết máu sót lại trên con dao, nhìn lại cô gái ướt nhẹp ngồi bệt ở dưới, cô cầm thứ gì đó đưa lên, cổ tay trái cô rách chảy máu, cổ tay cổ chân còn lại đều hằng vệt siết đỏ.
"Khi nãy tôi bị mấy chùm tóc siết lại, tôi có lấy được vài sợi đây, anh xem thử tóc này ở đâu, chắc chắn vong nhi kia trong thời gian ngắn tích tụ nhiều oán khí như thế, nó rất mạnh, có lẽ bị thứ gì luyện thành tinh rồi."
Vĩ Quân cầm sợi tóc, lại lấy cái đầu lâu bị Du An dán bùa bên xó bồn cầu ra.
"Hàng dỏm của lão Prehnite?" , hắn cười khẩy.
Bên ngoài chợt cõ tiếng người gọi, Vĩ Quân không lạnh không nóng đuổi Du An đi:
"Không còn việc của em nữa, ra ngoài xem như thế nào mang đi bệnh viện."
Cô hoang mang ôm cổ tay trái lững thững mở cửa nhà vệ sinh, kiểm tra vết máu vương vãi. Cô nhìn lại vào trong, xác định Vĩ Quân sắp xếp ổn thõa được mới rời đi.
Điều đầu tiên cần làm chính là hét toáng lên, Du An thật sự sẽ nói căn nhà này có ma ám, cô bị ma che mắt và không nhớ gì đến khi thấy mình toàn vết thương. Mọi người kéo nhau chạy đến, tìm được My đang nằm bất tỉnh sau sofa, cô ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nên đưa đi bệnh viện. Người bạn khoác cho cô cái áo lông dày rồi đi cùng đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Mặc dù chuyện ma quỷ làm nhiều người hiềm nghi nhưng không còn cách lí giải nào khác, Du An không tự làm hại mình, My cũng được chẩn đoán đã rơi vào hôn mê sâu không nguyên do.
Cổ tay may không bị cắt vào động mạch, Du An cần băng bó là được. Ông bác sĩ nghi ngờ hỏi cô:
"Cô có chắc không nhớ gì không?"
Du An gật đầu:
"Tôi chỉ nhớ thoáng qua là mình bị kẹt trong bồn nước..."
Du An không muốn nói nhiều, ai hỏi cũng chỉ kể qua loa. Người bạn siêu thị đến vỗ vai cô:
"Mình đã nói cái nhà đó ma ám rồi, sau vụ này chắc bên kia bán nhà, mà này, cậu bị thương nhiều vậy chắc mốt dễ bị ma nhập đó, cẩn thận là hơn. Thôi 9 giờ rồi, về không?"
Du An mặc tạm quần áo mới của bạn đi về, người bạn đã đem sẵn balo với áo khoác của cô luôn, đúng thật chu đáo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top