#C14: Người mẹ
Chân cô bị dính chặt, cả người bị chèn ép như bóng đêm đang bủa vây Du An. Tay cô vẫn đang lơ lững và biết chắc trong chiếc bọc rác đen đó có gì. Cô ngửi được sự thối rửa, bên tai không ngừng được những tiếng thúc giục, khẩn xin đau đớn.
Du An muốn chạm vào bịch đen đó.
Một bàn tay to bao bọc lấy tay Du An, Vĩ Quân nhìn cô, nhưng cô dứt khoác rút tay ra lôi cái bọc đen mềm mềm lên. Hắn bế cô khỏi đống rác thải ấy, đặt cô xuống nền đất lạnh.
Du An không chần chừ ngồi xổm xuống mở 2 lớp bọc. Thứ chất lỏng đỏ nâu sánh đặc dính vào tay cô. Một cái chân nhỏ trồi khỏi bọc.
Một bào thai lớn khoảng 7 tháng tuổi.
Đứa trẻ này tay chân gần như hoàn chỉnh, dây rốn còn nối dài. Bé đang nằm ngủ yên tĩnh, tất cả bị vùi trong vũng máu đen đỏ, cơ thể bé đang dần thối rửa, phần đầu đã bấy nhầy, có vài thứ rơi ra và cả xương. Vài ba con ruồi bu đến. Cô trợn tròn mắt, tim dừng hẳn một nhịp, mùi máu tanh và xác phân hủy xông lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi Du An tử khí khiến cô muốn ối. Có lẽ đứa trẻ bị vứt được 1 tuần, hình dạng đã không hoàn chỉnh nữa.
Du An sợ hãi bò ra xa. Cô với lấy bắp chân Vĩ Quân đang bên cạnh, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu càng không dám ngoáy đầu nhìn lại.
"Đem đi an táng đi."
Hắn đứng khoanh tay quan sát cái bọc. Du An mếu máo:
"Không được, tôi mang lên cảnh sát, đây là giết người! Nhanh lên có thể tìm được thủ phạm, không để đứa trẻ này oan ức được, đi xét nghiệm ADN, kiểm tra camera."
"Nếu may ở đây có camera thì chỉ 50% em an toàn về nhà, 50% còn lại là bị bắt vào trại tâm thần vì nói chuyện một mình."
Tên này nói có lí đó, cô ngập ngừng cãi lại:
"Vậy cũng phải làm gì đó chứ."
Trái ngược với sự sợ hãi của Du An, hắn lãnh đạm đến đáng sợ, từng chữ từng chữ pha một chút trào phúng nói:
"Nếu tìm được người đó thì sao, em nghĩ phụ nữ sẽ không còn phá thai, họ không bỏ con, không còn những đứa bé bị chết oan à, thời gian đứa trẻ này hết rồi, em không làm gì được đâu nên hãy từ bỏ đi. Đem về và an táng, gửi cho các nhà hảo tâm hay gì đó."
Cô tức giận đẩy tên khốn đó ra.
"Nhưng họ không được giết đứa bé, họ có thể đưa con đến chỗ nào nhận nuôi mà, tại sao lại đối xử với đứa trẻ vô tội như vậy, sao tôi lại phải làm ngơ rồi giả vờ không có chuyện gì."
"Họ có nhiều lí do."
"Anh bảo vệ người phá thai à, đây là một bào thai còn chưa được thấy ánh sáng, nó đã lớn, sao người mẹ lại nhẫn tâm như vậy, rõ ràng việc được làm mẹ thật sự, thật sự thiêng liêng đến nhường nào. Sao họ vẫn còn ở ngoài kia rồi chọn cách chối bỏ đau đớn nhất cho con của mình."
"Được, người phá thai sẽ bị nghiệp báo rất nặng nề, họ bị linh hồn bám đuôi cũng nên. Vậy em nói thử những đứa trẻ được nhận nuôi thì sao, vào chùa hoặc vào nơi nào đó sẵn sàng chăm sóc..."
Cô ngắt lời hắn, cảm giác đầu mũi hơi cay:
"Tôi cũng được nhận nuôi!"
Vĩ Quân từ từ tiến lại gần, hắn chậm rãi đưa tay lên, dùng ngón tay lạnh lau vết máu trên má cô. Hắn không có hơi thở cũng chả có mạch đập, hắn ngay trước mắt nhưng chưa bao giờ là thật, điều đó làm Du An mơ hồ. Hắn nhếch miệng:
"Em suy nghĩ ngu ngốc quá đó. Những đứa trẻ ấy sẽ luôn nghĩ tới ba mẹ ruột và thắc mắc tại sao họ lại bỏ rơi mình, chúng ghen tị, cô đơn. Nếu bất hạnh sẽ bị hành hạ, đánh đập, bốc lột, không có một tuổi thơ tốt đẹp, rồi khi lớn lên thì sao, chúng sẽ làm được gì."
"Nhưng chúng được sống, được nhận và mong cầu tình yêu thương là đủ rồi."
Khuôn mặt hắn tối lại rõ ràng không tiếp nhận những gì cô nói, Du An tránh đi, thở sâu, cảm thấy có chút thất vọng. Nghĩ đến thi thể đằng kia cô không tài nào bình tĩnh, cô cúi đầu cười nhẹ:
"Anh hiểu cái gì. Cũng phải, một con quỷ thì nói gì đến nhân tính, chắc anh vui lắm, nhìn người khác chết rất mãn nguyện à...hẳn anh tồn tại được đến tận bây giờ do ác niệm quá lớn nhỉ."
Hắn thu lại biểu cảm, gật đầu nói.
"Có lẽ em nói đúng rồi."
"Ngươi tiếp cận ta, không phải muốn hút sinh khí thì còn làm gì. Ngươi cũng chỉ là một con quỷ, đáng thương khao khát được tồn tại, ngươi có quyền gì nói những đứa trẻ này!"
Ánh mắt cô xoáy sâu vào hắn như muốn nhìn thấu tất cả, cô luôn tìm kiếm sự thật, cô muốn biết được hắn đang nghĩ gì, hắn muốn làm gì, nhưng Vĩ Quân dường như biết nhiều hơn cô tưởng. Hắn không hề luống cuốn và thật u ám, không hiểu sao trông hắn có chút buồn. Du An không biết hắn định làm gì nữa, nếu hắn tức giận cô sẽ có lí do để tống hắn về cho ông Prehnite, đằng này cô lại thấy mình yếu thế hơn, hắn biến thành một cái hố đen muốn bao lấy lí trí của cô. Vĩ Quân hoàn toàn trái ngược cô.
Cô không có người thân, cô từng bị ghẻ lạnh, cô từng nhận lại rất nhiều sự chán ghét và tiếp tục chạy trốn. Tại sao Du An lại không chán ghét cuộc sống mà vẫn tiếp tục chăm chỉ như thế.
Vĩ Quân không nói thêm gì rời đi.
Cô vò đầu, cảm xúc xen lẫn hỗn tạp. Tại sao hắn lại xấu xa nói những lời đó. Một mình Du An cầm bọc thi thể đi quanh kiểm tra một lượt, xác định ở đây không có camera mới đến đồn cảnh sát, sau rất nhiều câu hỏi cảnh sát mới cho cô ra về, cô mong họ sẽ quay lại điều tra bãi rác.
___
Du An đang làm thu ngân ở một siêu thị nhỏ, ca làm từ 7 giờ đến 11 giờ trưa, cuối tuần khách nhiều nên cô không rảnh tay nỗi. Vào khoảng gần cuối giờ làm, Du An thấy một cô gái trẻ vào mua hàng, điều mà cô chú ý nhất chính là sau lưng cô gái có một bóng đen, cái bóng rất nhỏ có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.
Cô gái đó mua rất nhiều đồ dành cho ngày dâu, lúc thanh toán thấy được cô gái tên My, tầm 20 tuổi, tay cầm đồ nặng run run, khuôn mặt nhợt nhạt không có khí sắc, mắt còn có vết thâm tím. Thấy khách ra vào ít lại, một bạn nhân viên đến ngồi nghỉ với cô không kiềm được kể chuyện.
"Này Du An, cậu nhớ cô gái ốm ốm lúc nãy không."
"Ừ, sao vậy."
"Nhỏ đó ở cách nhà mình mấy căn, nhỏ sống với bạn trai mà nghe nói bị bạn trai...bạo hành dữ lắm. Hàng xóm có lần gọi báo công an đến rồi nhưng sau đó không tìm được gì nên rời đi, thằng bạn trai tính rất cọc, sau vụ đó ngày nào cũng gây sự với hàng xóm. Cách hai ba ngày mình lại nghe tiếng đổ vỡ, tiếng roi nữa, đúng là tội cô gái đó."
"Bộ cô gái đó không dám lên chống trả gì à.".
"Không, nghe bảo ngày xưa nhỏ bán vé số, ở bờ ở bụi rồi được gia đình nhà thằng bạn trai nhận về, chắc cũng không được học hành gì đâu."
Cô suy nghĩ, cũng không phải chuyện cô có thể quyết định được.
"Phải rồi Du An, cậu sắp 5 chai sữa còn dưới thùng lên bàn giùm mình đi, nãy giờ mình bưng mệt quá."
Du An cúi người giúp bạn bưng sữa lên.
Lúc này từ ngoài chạy vào hai đứa nhóc nhỏ tuổi, phía sau là người mẹ liên tục nhắc nhở con, đứa lớn đang giành đồ chơi ô tô với em, đứa em với lên chộp lấy, đứa lớn giật lại ném ra ngoài. Đường bay của chiếc ô tô hướng về phía người bạn đang ngồi, người bạn cứng đờ người không biết làm gì.
Du An theo phản xạ vươn tay lên, chính xác chụp lấy chiếc ô tô còn cách đầu người bạn 20 cm.
"Woa!!!"
Người bạn thấy thoát nạn trong gan tất liền há hốc mồm, bá vai cô kêu lên kinh ngạc:
"Ôi đấng cứu thế, vị cứu tinh đời mình, huhu mình yêu cậu nhiều lắm Du An ơi!!"
Cô trả đồ chơi lại cho người mẹ, người mẹ xin lỗi hai cô rối rít rồi dẫn đứa nhỏ ra ngoài. Người bạn mừng rớt nước mắt:
"Sao cậu siêu vậy, bắt lấy cái xe mà không cần nhìn à."
Du An cũng không biết, chỉ là cô đột nhiên bắt được. Đúng là kì diệu nhỉ. Lúc nhỏ cô chơi bóng, dù bóng có bay đến từ hướng nào kể cả phía sau cô, cô đều phản xạ đưa tay ra sau đỡ. Du An không bao giờ đi lạc vì cô sẽ luôn tìm được đường về nhà, cô luôn thắng trong trò trốn tìm vì cô có thể tìm thấy bất cứ bạn nào đang trốn ở bất cứ đâu. Nói chung trời sinh cho cô có khả năng xác định và đoán hướng rất tốt.👍
Bỏ qua phần giới thiệu nữ 9, Du An tan làm rồi mua bánh bao ra công viên ăn, cô thích hơi nóng hổi giữa trời lạnh, có cảm giác thỏa mãn. Vài đứa trẻ được phụ huynh dẫn đến đây chơi trò chơi, các quả cầu tuyết chúng tạo hình đặt khắp nơi trên đất, khuôn mặt chúng nhỏ nhỏ đỏ ửng vì lạnh, chúng chơi rất hào hứng, giọng cười khàn khàn vui vẻ...Tại sao giọng cười lại khàn khàn?
Du An xoa tai nghe lại, hình như lúc nãy cô nghe nhầm thôi, tiếng cười những đứa trẻ vẫn khanh khách trong trẻo. Cô rất nhớ hồi nhỏ ba mẹ dẫn cô đi chơi thế này. Ba Du An là công nhân khuân vác, mẹ thì làm văn phòng, anh hai mỗi ngày đi học về sẽ đều đến trường mẫu giáo đón Du An. Từ khi ba mẹ mất, anh hai đã nghỉ học kiếm tiền nuôi hai đứa. Và khi chỉ còn Du An, cô đã được gia đình hàng xóm nhận nuôi.
Cô nghĩ cô sẽ già nhanh, vì mình từng phải trải qua thật nhiều thứ đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top