Đoản văn
Tớ vẫn nhớ như in,vào mùa xuân năm 14 tuổi ấy,lần đầu gặp cậu-người con gái tháng tư của tôi.Với mái tóc vàng ánh,đôi mắt xanh hi vọng và chiếc piano thổi đồ chơi trên tay,vạn vật như ngưng lại.Cậu đã tạo ra một đoạn nhạc tuyệt vời, một khung cảnh thơ mộng.
Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất,chính Kaori đã vươn bàn tay ra,kéo một kẻ thất bại như tôi đây đi ra khỏi vòng xoáy quá khứ.Người như ánh dương,soi rọi đường cho tôi tìm ra chính mình.
Rồi dần,mái tóc vàng nhợt nhạt đi,ánh dương ấy như muốn tắt hẳn.Từng bước đi của nàng bắt đầu loạng choạng.Nhưng cớ sao, cậu vẫn cười tươi phẩy tay thế?Rốt cuộc,điều bạn để lại trong lòng tôi sâu sắc đến như nào?
Có lẽ...mùa đông ấy là lần cuối tôi ngắm tuyết cùng cậu...
Đến cả những giây phút cuối,trong tâm trí tôi toàn là hình bóng cậu.
Tôi...ước gì, lúc ấy...tôi có thể thổ lộ với nàng rằng:"Tôi thích cậu...rất nhiều... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top