Một mùa xuân khác
Nhiều năm sau ngày ấy, Lee Sanghyeok vẫn sống không phải là sống để quên, mà là sống để nhớ.Anh không lập gia đình, không yêu thêm ai.
Căn nhà nhỏ chỉ có tiếng radio và những tấm ảnh cũ, một chiếc kệ đầy sách về y học mà Wangho từng yêu thích, và một khung ảnh đã phai màu đặt ngay đầu giường .
Là nụ cười của cậu, vẫn rạng rỡ như ngày nào dưới cánh hoa anh đào . Mỗi năm đến mùa xuân, anh lại đến công viên cũ nơi từng tỏ tình, nơi từng hứa hẹn.
Dù tóc đã bạc trắng, chân đã không còn vững, nhưng đôi mắt ấy , đôi mắt từng nhìn Wangho với cả một bầu trời thương nhớ vẫn không đổi.
Và rồi, đến một mùa xuân nào đó, anh không đến nữa.Người ta bảo anh ra đi trong giấc ngủ, trên tay vẫn cầm một tấm ảnh đã ố màu tấm ảnh chụp mùa xuân cuối cùng của cả hai người.
Trên môi anh là một nụ cười nhẹ tênh, như vừa gặp lại một người đã chờ anh suốt bao năm
🌸
Vẫn là mùa xuân ấy.
Vẫn là ánh nắng xuyên qua hàng cây anh đào, vẫn là làn gió mang theo mùi hương năm cũ.
Chàng trai trẻ bước qua cánh cổng trường đại học, ánh mắt anh khựng lại khi bắt gặp một dáng người quen thuộc giữa dòng sinh viên.Người ấy đang cười. Nụ cười vẫn dịu dàng, vẫn rạng rỡ như năm nào.
"Xin lỗi, hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải?" Người kia nghiêng đầu, mỉm cười với ánh mắt như thể mang theo cả ký ức của vũ trụ
."Ừm, chắc là... ở một mùa xuân khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top