Chap 2:
-----------------------------------------------------------
VSCN thay bộ đồ cho bản thân một bộ đồ mới, đeo thêm chiếc khẩu trang lên mặt rồi bước ra khỏi nhà đi thăm thú quan cảnh xung quanh. Nó chẳng thay đổi gì cả, đang đi tình cờ bản thân lại lướt ngang một cửa hàng tóc, dừng bước chân lại nhìn vào bên trong rồi bước vào bên trong.
Nếu đã được cho phép làm lại cuộc đời thì tại sao không thử chứ?
Ngồi vào ghế, em bảo nhân viên cắt kiểu tóc ở dòng thời gian kia có lẽ do sống với kiểu tóc đó cũng khá lâu nên bây giờ quay lại với kiểu tóc quá khứ nó khiến em không quen và tiện miệng bảo nhuộm luôn lại thành màu hồng. Nhắm mắt được một lúc thì tóc cũng đã được cắt xong, đấy nhìn quen thuộc liền đứng dậy em thanh toán tiền cho nhân viên rồi rời đi.
Lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra bật nó lên, em đã khựng lại giây lát.
Ngày 6 tháng 7.
Không phải hôm em nhảy lầu là ngày 4 tháng 7, không lẽ du hành thời gian nó tốn tới tận hai ngày lận à? Hay do em nhớ lộn ngày vậy?
" Tch, kệ nó đi ngày nào cũng được đi mua cái gì cái đã! "
Đi đến một cửa hàng tiện lợi, bắt đầu quá trình càn quét cửa hàng. Em dự định mua đồ ăn cho một tháng cho nên mua khá nhiều. Bước ra khỏi cửa hàng với những túi đồ ăn trên tay, em bước đi với suy nghĩ xem bản thân còn thiếu gì không?
Đang đi tai em lại bắt được những âm thanh hò reo đầy sôi nổi, tò mò em đi đến một góc xem thử thì thấy..
Hanagaki Takemichi?
Và người đứng đối diện nó là Kiyomizu Masataka( Kiyomasa ) thành viên phân đội ba à? Có vẻ thú vị, em đứng trên cao nhìn xuống Takemichi đang quơ nắm đấm lung tung mà chẳng trúng được tên kia tí nào? Kết quả của việc đó là bị đành tàn tạ.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn đứng lên mà còn có thể lớn mồm tuyên bố với tất cả.
" Kiyomasa cách duy nhất mày thắng là giết chết tao, tao chắc chắn sẽ không thua "
Tìm một chỗ ngồi xuống tay chóng cằm đánh mắt quét một lượt xem phản ứng của đám ở dưới. Không hổ là " vua lì đòn " bị đánh đến thế mà vẫn đi thách thức Kiyomasa.
Gã nhìn cậu rồi quay ra phía sau lêu đàn em đem gậy của gã lên, gã còn quay lại nhìn cậu cười nói.
" Triển luôn, tao sẽ giết mày "
Xung quanh bắt đầu xôn xao, bỗng một giọng nói vang lên thu hút tất cả sự chú ý về một phía.
" Bọn mày tụ tập đông nhể? "
Một chàng trai cao to với mái tóc màu vàng được thắt bím bên trái thái dương còn xăm một hình xăm con rồng bước tới chỗ hai người kia. Cậu chàng với mái tóc màu đỏ vuốt kéo kinh ngạc thốt lên.
" Đó là phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji Gang, Ryuuguuji Ken! Còn được gọi là ' Draken ' ! "
Em ngồi trên cao quan sát phía dười từ chán chường thành bất ngờ, đây là cách vị ' Vua ' của lòng em và anh hùng mít ướt gặp nhau à? Thú vị ghê~
" Này, này Ken-chin, hết Dorayaki rồi "
" Đừng gọi bằng biệt danh đó, Mikey "
Anh chàng Draken quay đầu lại, nhìn Mikey lên tiếng nhắc nhở mà... có vẻ nó chẳng lọt tay hắn tí nào. Tất cả những kẻ cổ vũ, xôn xao, bàn tán khi nãy liền chấp hai tay sau lưng cuối gập người xuống hô to.
" Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành! "
Bọn người đó lặp đi lặp lại câu đó bốn, năm lần liên tiếp. Mikey hắn đưa lưỡi liếm một ít Dorayaki còn dính bên mép mình đút hai tay vào túi quần thong thả tiến lên phía trước.
Em phía trên hiện tại cũng cuối thấp như những kẻ kia, đưa mắt lên theo dõi tình hình, bỗng phía sau có một bàn tay đặt lên vai em theo phản xạ tự nhiên em liền chộp lấy bàn tay đó quật ngã xuống.
Tiếng động đó đã thu hút sự chú ý của Mikey bên dưới khi hắn vừa ' kết bạn ' với Takemichi xong, ngước mặt lên nhìn thấy cảnh em đang quật một người nào đó xuống dưới. Em quan sát kẻ vừa tùy tiện chạm vào người mình.
" Umi FuyuKodoku...? "
Một cậu chàng ngũ quan tinh tuyệt đẹp với mái tóc ngắn màu xanh khói cùng đôi mắt trùng màu với em, miệng " ú ớ " đau đớn ngước lên nhìn em, em liền buông tay nhìn anh chàng ngôi dưới đất hỏi.
" Phản xạ của tao thôi "
Chống tay xuống đất đứng dậy, nếu ngồi không để ý nhưng khi đừng dậy mới nhận ra một điều rằng anh chàng Kodoku này cao hơn em cả một cái đầu, nhìn em với gương mặt đầy đáng thương nói.
" Phản xạ này của anh, có ngày xương khớp của cái cơ thể em không ổn mất.. "
Draken cùng Mikey đi lên phía trên đứng nhìn một lúc anh, chỉ tay về phía em cất chất giọng trầm của bản thân lên hỏi.
" Mày thằng tóc vàng hay đeo khẩu trang tên Sanzu Haruchiyo gì đấy trong phiên đội năm, đấy hả? "
Em nhíu mày không một chút thương tiếc mà thẳng tay đẩy Kodoku đang đứng chắn trước mặt mình qua một bên, bước lên trước nói.
" Chào Tổng trưởng, Phó tổng trưởng, đúng vậy tao là thằng vừa được Phó tổng trưởng đây miêu tả đấy "
Đút hai tay vào túi, ngước lên nhìn Draken trả lời rồi dời tầm mắt xuống Mikey. Chết tiệt, cái thứ em luôn hảnh diện là chiều cao vì nó là thứ em hơn hắn mà bây giờ lại thấp hơn Mikey, và chỉ có thấp hơn 2cm!
" Hể, mày mới đổi tóc à? Hm... được Sanzu từ giờ mày sẽ đi chơi với tao "
" Hể? "
-----------------------------------------------------------
Tôi thêm một vài char oc vào truyện chắc mọi người không thấy khó chịu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top