VỀ ĐI CON

Về đi con quê hương mòn trông ngóng
Sóng nhớ thương in khắp mặt sông chiều
Con không về khu vườn nhỏ tiêu điều
Hóa xác xơ trước mây mờ gió thoảng.

Về đi con nghe hương mùa thoang thoảng
Lúa trổ hoa đợi con đã chín vàng
Con không về con đò cũ lỡ làng
Nằm hoang mang trước sóng xô nhè nhẹ.

Về đi con rồi sà vào lòng mẹ
Võng đong đưa khe khẽ dỗ con này
Khúc à ơi cho giấc mộng con say
Sẽ chẳng gì khiến con choàng tỉnh dậy.

Về đi con những gánh hàng gồng gẫy
Đợi con về ve vẫy cánh tay kêu
Con xa vắng ngày hạ nhớ con nhiều
Giữa nắng oi con thiu thiu đọc sách.

Về đi con những ngày con cặp nách
Bố vụng về chẳng dám bế con lên
Trên vai bố cả thế giới chông chênh
Đỡ cho con vững bền tương lai nhỏ.

Về đi con yêu thương còn nguyên đó
Đợi con về thỏa lấp những nhớ mong
Nơi xa đó dẫu có lắm gai chông
Về đi con núi sông lau máu đổ.

-Vũ- 200417

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top