TƯƠNG LAI KHÔNG NÓI

Mẹ bảo rằng con ráng lớn khôn
Để tương lai là trời là bể,
Cha bảo rằng đời người dài thế
Rồi một ngày con sẽ thành danh.

Tuổi thơ con ước muốn mong manh
Chỉ dựa trên lời cha mẹ kể
Đâu có ngờ đời là dâu bể
Mộng ước đầu ai có thành đâu.

Ngày xưa ấy muốn lớn thật mau
Hoá người hùng cứu nhân giúp thế
Ai biết rằng đời là gương bể
Tự đau thương chẳng thể giúp mình.

Tương lai đã chẳng nói về tình
Chữ nhân duyên đoạn dài đau đớn,
Ba mẹ đã chẳng ngờ khôn lớn
Tình, tiền, tài che mắt con khôn.

Bận rộn cũng chẳng được gọi tên
Nhưng lớn lên dành riêng phần nó
Tương lai mong lớn lên giàu có
Nhưng chẳng rằng phải ngã thật đau.

Tương lai kể chuyện của hôm sau
Những gian lao thành nên mơ ước
Tương lai có từ ngày hôm trước
Dẫu ngã đau vẫn bước đến cùng.

Tương lai đã chẳng kể câu chuyện của những kẻ bần cùng
Từ trắng tay làm nên cơ nghiệp...
Tương lai chỉ để người đời trực tiếp
Chọn con đường mình đi theo ý chí của riêng mình...

-Vũ- 170718

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top