TÌNH CA TRONG THÀNH PHỐ


Anh dành thơ anh cho những ưu thương đã cũ
Cho đôi mắt em xanh trong một ráng thu chiều
Cho bất chợt cơn mưa giữa Thành phố cô liêu
Cho một trái tim yêu dường như đã ngập ngừng...

Anh ôm hết đau thương vào cõi nhớ, đã từng...
Mang chấp niệm đớn đau để chẳng đợi sang xuân
Để chẳng phải vì ai cho hoa mùa nở rộ
Để chẳng phải vì ai cho hoa thắm úa tàn.

Vài dòng thơ anh viết bỗng chốc hoá vội vàng
Vì nụ cười em cứ lang thang trong trí nhớ
Anh thấy mình vẫn còn thiết tha từng nhịp thở
Mà cuộc tình đầu khiến anh ngỡ chẳng còn đâu.

Một nụ hoa lại nở trong đông lạnh, bao lâu
Chẳng ai hay sắc hoa đã trải tràng vội vã
Giữa lồng ngực ai hoa đệm nhịp ca hối hả
Để người đã chẳng còn tha thiết viết thành thơ.

Sài Gòn vội vàng thế bất chợt hoá ngẩn ngơ
Vì bài tình ca lại bắt đầu ôm mơ mộng
Và bầu trời ngoài kia lại xanh trong lồng lộng
Vì một kẻ lạc lòng lần nữa thấy tình yêu...

Ngày chẳng có em đi chiều mưa chợt buồn thiu
Thành phố bỗng có thêm một kẻ nhiều nhung nhớ!

-Vũ- 261018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top