TIẾNG RAO

Giữa Sài Gòn chật chội, tưởng chừng chỉ còn biết lao đi tìm vật chất cho qua ngày, bỗng dưng lại thấy lòng thanh bình đến lạ... cũng chỉ vì một tiếng rao.
Cảm ơn cuộc sống, vì đôi lúc còn khiến con người ta thở phảo nhẹ nhõm với những thứ nhỏ nhặt tưởng như đã đánh mất, lại bỗng chốc xuất hiện một cách bất ngờ.
Cảm ơn những tiếng rao đêm đã khiến lòng tôi được một lần êm đềm mãn nguyện.
.
.
.

Tôi ngủ quên giữa thói đời rất chật
Giấc mộng say ru trời đất quay cuồng...

Phố Sài Gòn bỗng rơi nửa giọt buồn
Khi đêm tuông cơn mưa rào hối hả
Lòng thành đô hôm nay nghe thật lạ
Bởi có người bỗng họa khúc rao xa.

Giữa lòng phố chỉ còn lại mình ta
Với bốn bề côn trùng kêu rỉ rả
Gành hàng tối vẫn lặng ôm phố xá
Kiếm hơi nồng vừa lạc mất ngày qua.

Nhành hoa đỏ mấy độ đã nở hoa
Mang tiếng rao trốn vào trong bóng lá
Thời gian đuổi hồi ức xưa vội vã
Vui buồn nào cũng dần hóa lãng quên.

Gánh tuổi thơ giữa lòng phố rộng tênh
Người hàng rong rao lên bài kiếm sống,
Một Sài Gòn tưởng chừng như rất rộng
Chợt thấy lòng ấm lại giữa đêm tan.

-Vũ- 310512

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top