SAU LẦN ẤY

Sau lần ấy mưa bỗng hoá buồn hơn
Bởi chẳng còn những dỗi hờn nông nổi
Câu yêu thương đã không còn để nói
Mà trở thành một vệt nhói thương đau.

Sau lần ấy chẳng còn là của nhau
Người quay lưng, tôi chẳng chào, ngược lối
Tan vỡ rồi ai là người có lỗi
Thôi chẳng cần, cứ để đấy mà quên.

Sau lần ấy đến cả một cái tên
Cũng trở thành mũi tên xuyên tim nhói
Phút bên nhau, những nụ hôn, bối rối
Bỗng nhạt nhoà, bỗng lại hoá phai phôi.

Sau lần ấy có một kẻ đơn côi
Chạy tìm mưa của ngày xưa thật vội
Mưa ngày xưa, hứa hẹn nào từng nói
Giọt rơi rồi, tan biến mãi, xa nhau.

-Vũ- 200918

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top