SAO PHẢI ĐAU NHƯ THẾ?

Đêm chập chờn trên khoé mắt người qua
Gợi lại đau thương nhạt nhoà ký ức
Mộng yêu thương cũng hoá ra chẳng thực
Còn đó tro tàn trên nét mực phai.

Chuyện tình ái ai quản được hôm nay
Lòng người ta đường dài đo chẳng thấu
Nói ta nghe nơi nào là bến đậu
Để con thuyền sẽ thôi lướt bể đau.

Đêm còn tỏ bởi trăng sáng trên cao
Lòng mù sương biết làm sao thấy rõ
Tình ta đó nhưng liệu người còn có
Có còn thương như ta vẫn đã từng.

Mưa ngoài hiên ôm gió lạnh đã ngừng
Sao mi ai vẫn rưng rưng dòng lệ
Mất một người sao phải đau như thế
Sao phải buồn vì người chẳng còn thương?

-Vũ- 010819

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top