SANG NGANG
Nặng lòng một cuối tháng tư
Chiều vàng ngủ vội ngất ngư bên thềm,
Tìm đâu một chút êm đềm
Cánh cò lạc bạn còn tìm trăm năm?
Trăm năm một mối tình thâm
Mười năm một mối duyên thầm dở dang,
Con đò bỏ bến sang ngang,
Để buồn hiu hắt thênh thang khổ sầu.
Chiều vàng ướt đẫm vì đâu,
Vì mưa nặng hạt hay sầu lệ rơi,
Giọt buồn đem khắp muôn nơi
Rắc lên tà áo còn phơi ướt tình.
Người đi bỏ lại riêng mình
Tháng tư chết vội giữa tình dở dang...
-Vũ- 020518
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top