NHẠT NẮNG

Này Đông ơi sao cậu về muộn thế

Cuối mười hai mới thấy lạnh lùng về

Trời ôm nắng đánh rơi mùa một nửa

Chỉ còn màu lốm đốm vệt vàng hoe.


Anh bán cải chở mùa mới sau xe

Rao mùa về trong lời ca tiếng hát

Con phố nhỏ ôm riêng màu nhàn nhạt

Nuốt lấy người sau ngõ rẽ quanh co.


Ở nơi ấy có vầng trán âu lo

Gom xuân vào một cái ôm nho nhỏ,

Tháng mười hai ở nơi xa nào đó

Có người chờ trong cơn rét co ro.


Này Đông ơi chần chờ chi ở đó

Năm sắp tàn, mùa lại sắp đi qua

Tôi chẳng đợi Đông hát khúc tình ca

Mà đợi ngày chào đời cho năm mới.


Nắng vàng ơi trải khắp nơi đi nhé!

Đông đang nhường ngày xuân ghé thăm ta...

Đừng một lần hỡ hững với người xa

Để góc phố nhà ta dang tay đón...


Nắng vàng ơi đừng trốn ta nữa nhé!

Mang ta về nơi ta đã sinh ra...


Một mùa cũ sắp xa,

Một người xa trở lại...


_HaVu_ 291216




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top