NGỔN NGANG

Có những ngày buồn chán đến thế này
Chẳng đi đâu ngoài căn phòng bốn góc
Phòng giam ta vào không gian khô khốc
Ta nhốt mình trong lừa lọc thế gian.

Có những ngày nắng đi lạc nơi hoang
Bỏ riêng ai dưới những làn mây xám
Mắt mờ đi những vệt màu u ám
Cứ từng giờ bám dính gót người qua.

Ai đó nói mùa cũ đã đi qua
Nhưng vừng trời dường như không cam chịu
Vẫn kéo mây cho gót mùa vươn víu
Để chần chừ, nũng nịu gió làm thân.

Có thể lắm những câu hát giai nhân
Kéo trái tim người quân nhân lỡ bước.
Có thể lắm những đọan đường quen thuộc,
Buộc tâm can nức nở nhớ đường về.

Có thể lắm khi lồng nhốt si mê
Khóa trái tim trong bốn bề đơn độc
Có những ngày chán chường như bật khóc
Vẫn dặn lòng ngày mới đến nhanh thôi...

-HaVu- 190217

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top