MƯA VỘI VÀNG
Chiều nay gió bảo mưa về
Nên trời hiu hắt mọi bề âm u.
Có người ký ức còn lưu
Bên khung cửa sổ hát ru cuộc tình...
Mưa rơi, rơi bất thình lình
Ô còn chưa mở, giật mình ướt vai,
Lạnh lòng chợt nhớ đến ai,
Biết người có lỡ để vai ướt nhèm?
Phút giây ngắn ngủi lấm lem,
Vội vàng mờ nhạc sau rèm mưa bay...
Đã xa bốn bận thu lay
Nên lòng đã chẳng loay hoay khóc thầm,
Như mưa đến thật lặng căm,
Rồi đi cũng thật âm thầm thản nhiên.
Mưa rơi, rơi vội bên hiên,
Chẳng cho ai kịp an yên cõi lòng.
Mới vừa ngắn ngủi nhớ mong,
Đã mau tắt hẳn để lòng trỏng trơ,
Hẳn mưa cũng rất bơ vơ,
Nên trong phút chốc mộng mơ một lần.
Vì nhau thuở ấy bâng khuâng,
Tình đầu đâu dễ có lần thứ hai,
Cảm xúc của thuở ban mai,
Chỉ mưa mới hiểu những ngày bên nhau...
Chiều nay mưa tắt thật mau,
Để trời lại nắng hanh hao cõi lòng,
Tình yêu để lại số không,
Bởi vì non nớt lạc lòng... Mất nhau!
Vội vàng tình đến hôm nao,
Bỗng dưng lạc mất làm sao không buồn,
Như mưa chẳng nói mà tuông
Hụt lòng hẫng nhịp tay buông... Chết tình!
-Vũ- 260717
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top