MÙA THU MANG ĐI MẤT MỘT CÁI TÊN
Mùa thu nào đã lặng lẽ đi qua
Giọt tình ai chết bên hiên khô lá
Có kẻ trông từng cơn mưa vội vã
Đếm ngày tàn lã chã khóc từng cơn.
Cafe đắng, nơi đầu lưỡi ngọt hơn
Bản tình ca sau dỗi hờn vỡ nát,
Cuộc yêu nào chẳng ôm buồn man mác
Sau những ngày biết hoan lạc yêu đương.
Màn đêm lạnh gạt nước mắt ưu thương
Đã từng buồn, đã từng đau, quá đủ
Sau tất cả gom thành bài thơ cũ
Gói tình sầu vào ngăn tủ lãng quên.
Để mùa thu mang đi mất một cái tên!
-Vũ- 220918
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top