MẶT NẠ
Hồng trần tựa giọt mưa rơi
Chênh vênh mây xám, chơi vơi giữa trời.
Biết khi nào sẽ buông rơi
Kiếp tròn một hạt đợi chờ vỡ tan.
Tiền bạc xui kẻ thở than
Tham lam xui kẻ lấy vàng chín gang.
Mặt nạ dưỡng sắc lụi tàn
Che đi cảm xúc mới toan được dùng.
Mua về để đấy đóng khung
Ngày ngày ra cửa lấy cùng một thôi.
Mặt nạ cười nói lên ngôi
Bởi đi đâu cũng sẽ lôi theo mình.
Vẽ lên nét mặt lặng thinh
Cùng một biểu cảm ngước nhìn thế nhân.
Chẳng có gì phải phân vân
Bởi ai biết được bâng khuâng riêng mình.
Tưởng rằng mình rất thông minh
Ngờ đâu cũng chỉ sinh linh mụ mờ.
Cũng người một cõi bơ vơ
Cớ gì lại nỡ ơ thờ với nhau.
Cuộc đời mà ngỡ chiêm bao
Hư hư thực thực xen nhau đủ bề.
Sống đời một kiếp lê thê
Giả nhân giả nghĩa trăm bề được chi?
Mặt nạ ôm lấy thân si
Che che giấu giấu chỉ vì thế nhân.
Sống sao cho toại bản thân
Yêu mình, chi sẻ luôn phần người ta.
Chiêm bao rồi sẽ đi qua,
Khi ta cùng biết câu ca "người - mình".
-Vũ- 080417
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top