LỤC BÌNH TRÔI

Níu lấy trời sông nhuộm màu xám hoắc
Nước lặng lờ in bóng những hàng mây
Đã bao đời từ thuở đó đến đây
Sông vẫn ôm mình đầy màu xanh lục.

Cứ dạt dào theo sóng nước dâng cao
Từng đám xanh níu lấy màu nước biếc
Lục bình trôi về nơi xa biền biệt
Biết bao giờ tìm chốn nghỉ chân đi...

Phận nổi trôi sống vì lẽ đời gì?
Mà lênh đênh tháng ngày dài hoang phí
Lặng lờ như những hồn ma u mị
Chỉ vật vờ với năm tháng ngu si.

Lục bình cứ theo tầm mắt trôi đi
Vẽ trên sông một bức tranh phong thủy
Níu lấy nhau thành từng hàng từng cụm
Túm lấy từng nắm rễ đến bẹ xanh.

Ta chợt thấy đời mình thật mỏng manh
Bởi lá cây còn đơm thành từng cụm
Sống bên nhau dù nơi nào trôi dạt
Chẳng như mình lạc lõng với cô đơn.

-Vũ- 030417

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top