LÒNG SẦU
Người về tựa cửa đứng trông
Vấn vương một mối tơ lòng khó phai,
Biết rồi ai sẽ nhớ ai
Môi hồng mày liễu chóng phai vậy mà...
Người về người của người ta,
Tháng năm vội vã như là thoi đưa,
Đường mòn mọc cỏ lưa thưa
Người không trở lại lối xưa mất rồi.
Ngỡ còn như trẻ nằm nôi
Mắt nhoè ướt lệ đơn côi đêm trường.
Ngày xưa vẫy gọi tình thương
Ngày nay nấc nghẹn vì đường cách xa.
Cách xa mấy nẻo người qua,
Loay hoay lạc bước, lối ra mịt mờ.
Rơi chi ướt lá mưa ơi
Để sầu ướt sũng nằm phơi đợi chờ...
Trăm năm một mối duyên mơ
Ngàn năm một cõi bơ vơ muộn sầu,
Tình ơi ơi hỡi vì đâu
Để người vật vã niềm đau mỏi mòn...
-Vũ- 201216
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top