LẠ
Phố mùa thu ngủ quên dưới ngày buồn
Chẳng vu vơ đôi ba câu say đắm,
Ở những ngày ta yêu người sâu đậm
Dẫu mưa đầy lòng cũng vẫn an yên.
Ta lạc bước giữa tháng bảy lặng im
Lạc vào trong cõi lòng ta im lặng
Đoạn đường cũ đã đi qua nghìn chặng
Bỗng lạ lùng, ta thấy lạc quẩn quanh...
Ngã ba đường vẫn ở đấy đèn xanh
Dòng người nhanh vượt nhanh người đi trước
Chỉ mình ta vẫn vấn vương từng bước
Phố quen người, người lạc mất người thương.
Lạ một khúc tình gãy chẳng ưu thương
Lạ đoạn đường từng bên nhau chung lối
Ta thấy lạ giữa dòng người thật vội
Lạ lẫm rồi từng câu nói yêu thương.
Sài Gòn ngủ, ta thức giữa gió sương
Để lơ mơ trong đêm trường nhung nhớ
Những thói quen đã thành như nhịp thở
Ta bắt mình học cách để đổi thay.
Tháng tám rồi đâu thấy được nhành mai
Chuyện đã qua hiếm ai còn nhắc lại
Thôi thì hoài cũng là hoài niệm cũ
Lạ lẫm rồi, đã đủ để quên thôi!
-Vũ- 310818
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top