KHÔNG RƠI NƯỚC MẮT

Tôi đã cười nhiều hơn sau ngày ấy
Cười cho đời bạt bẽo mãi bủa vây
Cười cho tình đứt đoạn lúc tràn đầy
Cười cho người đã không còn gì nữa.

Nước mắt rơi của ngày xưa ngày xửa
Thuở ta còn là đứa trẻ dại ngây
Nhưng nước mắt của một sớm hôm nay
Đã không rơi vì một ai khác nữa.

Ta đốt lên nhớ nhung như ngọn lửa
Lại dặn lòng ngăn ký ức gọi tên
Chia ly ấy đau đến khó mà quên
Nhưng buồn tênh không ngăn dòng lí trí.

Nước mắt ta sẽ chẳng còn hao phí
Cho một người đã mãi chẳng yêu ta
Tình yêu ấy ta gửi lại phong ba
Sau bão giông, không một mình bật khóc.

Nước mắt của ta,
Gửi vào bài thơ cho người ta đọc...
Biết có ai còn bật khóc vì ai...

-Vũ-
Một đêm say...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top