KHẮC KHOẢI
Ta để phần mình một giấc mộng ly tan
Cứ mỗi đêm đen lại ôm lòng khắc khoải
Có những nỗi đau theo thời gian lớn mãi,
Biết đến bao giờ tim nhẹ bớt sầu bi.
Người ta lặng khóc sau một cuộc chia ly
Bởi chẳng một ai muốn nhìn ai rơi lệ
Tình yêu nồng say của một thời như thế
Vẫn phải đoạn đành vì chẳng thể chung đôi.
Ta để phần mình một khoảng lặng đơn côi
Để nhớ về nhau sau những ngày nông nổi,
Giữa những đắm say ta chẳng cần phải nói
Thì phút quay đầu cũng chẳng nói nên câu.
Ta biết yêu người là ôm lấy đớn đau
Là muối xát tim, là tuôn trào máu lệ
Trái tim yêu người đã không còn phòng vệ
Nên lúc đoạn đành cứ thế vỡ tan ra.
Nỗi nhớ chia phôi vốn dĩ là bao xa
Sao những đêm đen ta thấy buồn vời vợi?
Có ai giúp ta đo một trời chờ đợi
Liệu có sánh bằng một biển nhớ đầy vơi...
-Vũ- 240718
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top