KỂ EM NGHE
Em đã nghe về một mùa xuân đất lạ?
Những con người vừa lạ lại vừa xa
Họ cách ta chỉ chừng dăm ba bước
Nhưng lạnh lùng ngoảnh mặt chẳng thèm quen...
Ngày lam lũ họ bỏ mặc với bon chen
Đêm lại về ngập tràn trong men rượu
Đời là thế có mấy ai đầy đủ
Cả cuộc đời với vẫn vũ với ganh đua.
Những con người ăn diện đến xe xua
Những mái nhà vừa cao vừa sang trọng
Những con đường thật dài và thật rộng
Xe ra vào còn chẳng biết đường ra.
.....
Để tôi kể em nghe về một nơi rất lạ,
Nơi thuở nào tôi đã được sinh ra
Nhưng con người cần lắm chút bôn ba
Nhưng trong lòng luôn tình sâu nghĩa nặng.
Có những con đường dài và phẳng lặng
Chẳng cộ xe, chẳng khói bụi mây mù
Những con người sớm tối với cần cù
Cõng trên lưng một cánh đồng trĩu hạt.
Buổi trưa hè ngước nhìn trời tản mát
Thấy lòng mình nhàn nhạt bớt âu lo
Có cặp mắt đứa bé mở tròn vo
Nhìn em cười và co chân chạy mất.
Kể em nghe về một nơi chân thật
Thật xa vời với cuộc sống nơi đây
Quê tôi đó những con đường rợp mây
Quê tôi đó, lòng này sao quên vội...
-HaVu- 010117
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top