HOA MƯỜI GIỜ ĐÃ HÉO
Ký ức xưa giữa mười giờ hoa đỏ
Khép nụ hồng kéo gió vẽ lên yêu,
Một loài hoa sức sống mãnh liệt nhiều
Lại xác xơ khi mười giờ qua vội.
Màu tim tím sắc hoa không kịp nói
Chuyện thủy chung có ai biết mà ngờ
Bắt đầu nào mà chẳng đẹp như mơ
Chẳng rực hồng như nhành hoa dưới nắng.
Mười giờ hoa nở giữa ngày êm ắng
Cánh lặng thầm khép kín nụ yêu thương
Hợp rồi tan vốn là chuyện bình thường
Hoa héo tàn giữa ngày đương còn ngỏ.
Mười giờ tàn nhưng nụ hoa còn đó
Đợi long lanh ngày mới lại tươi màu
Yêu thương người phải biết thứ tha nhau
Giữa dở dang khát khao ngày đoàn tụ.
Hoa mười giờ, hoa mười giờ chỉ ngủ
Một giấc dài để im ắng qua đi
Tình chỉ đẹp giữa một cuộc chia ly
Để biết mình cần nhau hơn ta nghĩ.
-Vũ- 100718
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top