HẠNH PHÚC ĐỀU PHẢI HỨA HẸN

Ngày năm tuổi mặt trời thật rất to
Bàn tay nhỏ xoe tròn không sao xuể
Chỉ mong rằng lớn thật nhanh, có thể
Để rộng dài tay che hết nắng đi.

Ngày mười tuổi chẳng biết được điều chi
Ngoài cánh diều bay đi trong nắng gió
Chỉ đơn giản là ngó nghiêng đây đó
Hạnh phúc là điều nho nhỏ  thế thôi.

Ngày mười tám cánh chim bạc lẻ loi
Tự nhủ thầm rồi cũng mau lớn đấy
Đâu có ngờ đơn côi đến như vậy
Tối lên đèn buồn bã lại bủa vây.

Hạnh phúc là điều ước của hôm nay
Nhưng lại là niềm vui ngày hiện tại
Sống cho đời như những nhành hoa dại
Nở lại tàn, tàn lại nở ngàn năm.

Hạnh phúc là mộng ước của xa xăm
Nhưng mỗi người đều đi tìm nó đấy
Dẫu chỉ là mùa hoa tàn phai dại
Vẫn hẹn rằng mai lại đến ngắm hoa.

Hạnh phúc là hứa hẹn của người xa
Khi rời đi mái nhà và hơi ấm
Tìm cho mình một con đường nồng đậm
Trải nụ hồng dưới lót thảm đầy gai.

Hạnh phúc rồi hứa hẹn đến tương lai
Bởi hôm nay vẫn quây quần kiếm sống
Giữa bốn bề bộn bề và lồng lộng
Lại quên rồi cái hạnh phúc giản đơn.

Bởi hạnh phúc màu hồng vội phủ sơn
Nên quên rằng tường màu vôi xám ngắt
Những lớn lao hình thành từ lặt vặt
Để vui vầy phải hứa hẹn ngày nay.

Hạnh phúc rồi như hạt cát trên tay
Buông thõng ra làm hạt bay vội vã
Nắm chặt thì muôn ngả cứ rơi tuôn
Mức độ cầm luôn xem bao nhiêu hạt.

Người ta sẽ hứa hẹn đủ mọi điều
Để cho mình làm nhiều nhiều hơn nữa
Hạnh phúc rồi sẽ có ngày tựa cửa:
"Hứa thật nhiều, vậy vui vẻ bao nhiêu?"

-Vũ- 070417

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top