ĐƯỜNG MƯA SÀI GÒN

Ai sinh mưa - con ghẻ của đời
Nặng lòng trời, buông rơi cho nhẹ
Chiều nay mưa nghe Sài Gòn thỏ thẻ:
Có kẻ nhớ nhà, đứng lặng lẽ trong mưa.

Nước mắt trời mê mải chạy đua
Đuổi bắt nhau trên ô xanh thẫm
Ô che cho một tâm hồn ướt đẫm
Đứng giữa Sài Gòn, tìm hơi ấm trong mưa...

Cho ta hỏi mưa đã đủ chưa?
Sao đẩy đưa dòng xe tấp nập
Đường ướt mưa người đi đường hấp tấp
Bỏ mặc Sài Gòn chìm ngập giữa cô liêu...

Một cơn gió đi lạc quạnh hiu
Vẽ lên mưa những điều đã cũ
Có một con đường trong mưa, héo rũ
Chẳng phải Sài Gòn, vần vũ vượt mưa tuông...

Một Sài Gòn chỉ nắm chẳng buông
Nên cộ xe trên đường thật vội
Chẳng như đường quê xưa mưa lầy lội
Quạnh quẽ hiu buồn đến phát tội trong mưa.

Đường Sài Gòn đã đủ ướt chưa
Riêng lòng ta đã vừa ướt đủ,
Dưới màn mưa như sương trời bao phủ
Ta thấy mắt mình lãnh đủ những giọt cay...

-Vũ- 270517

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top