ĐÔNG XA NHÀ




Tháng mười hai chập chững bước chân qua
Như một đứa trẻ oa oa tiếng khóc
Những cơn gió mơ màng và ngây ngốc
Vẫn lưng chừng trong tiết lạnh se đông.

Có một kẻ vẫn lơ đễnh đứng trông
Xem mây chiều cuộn tràn cơn sóng vỗ
Chút tâm tư tràn về như thác đổ
Giấu bàn tay trong túi áo sờn màu.

Mùa se lạnh với mưa rớt hanh hao
Ướt vai ai buổi sớm nào thức dậy
Ngọn gió đông tinh ma và động đậy
Nở nụ cười, cuốn xoáy kẻ mông lung.

Trong nỗi nhớ day dứt cả không trung
Cơn gió nào thêm lạnh lùng se sắt
Hai bàn tay khô khan và lạnh ngắt
Cố kiếm tìm trong đan chặt lấy nhau.

Tháng mười hai vội vã lại nôn nao
Trông xuân về cho thanh cao mùa mới
Chỉ mong trời không cao thêm vời vợi
Để có người nơi ấy khỏi ngóng trông.

-Vũ- 131216

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top