DỞ DANG
Có một bài thơ tôi viết được đôi dòng
Nhưng lại dở dang biết có không hồi kết
Ký ức ngày xưa đã gom thành mỏi mệt
Chẳng có sức tàn để nghĩ tiếp đoạn sau.
Có một đoạn tình yêu dang dở phía sau
Giết tôi từng cơn trong đớn đau từng chút
Đã từng sướng vui, từng mơ về hạnh phúc
Bỗng mây kéo mưa về tan vỡ yêu đương.
Có một người tôi từng yêu đến vấn vương
Chỉ một từ yêu còn tầm thường chẳng phải
Có một tình yêu khiến những điều sai trái
Cũng phải hoá tuyệt vời trong mắt cả hai.
Có một đoạn tình duyên chẳng thể thế thay
Giữa những yêu thương vẫn còn đang nồng cháy
Đoạn đường phía trước còn dài, ai chẳng thấy
Lỡ có vô tình gặp lại chớ quên nhau.
-Vũ- 300818
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top