ĐÊM CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN
Có mấy khi đời như ta mộng tưởng
"Nên mộng ước đầu đã vội chết từ lâu"
Giữa những ngày chìm ngập bể sâu,
Ta tập bơi... Để bềnh bồng cùng con sóng.
Mấy ai vào đời mà không lóng ngóng
Như một chú chim cất cánh đầu đời
Bay, bay còn chưa được,
Nhìn đời làm sao?
Bởi tương lai thật đáng ngại biết bao
Khi ta cho mình quyền tin vào những điều mình nghĩ,
Việc làm và ý chí
Luôn đấu tranh để ta sống qua ngày.
Có những thứ trên đời này,
Ta phải tập buông tay vì mình và người khác
Giữa những con người thành đạt,
Phải buông bỏ nỗi ham thích của từng mốc thời gian...
Làm sao để thấy lòng mình yên an,
Giữa một ngày trời thu mưa hiu hắt?
Có những đêm trong cô đơn, lặng ngắt,
Làm sao khỏi chập chờn giữa những suy nghĩ vây quanh...
Yên an, là khi chợp mắt mà chẳng phải bận tâm,
Về ngày mai phải làm những gì cho phải đạo...
-Vũ- 190718
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top