CON SÊN MƠ BIỂN CẢ
Nó là con sên núi nhỏ nhoi
Chậm chạp như những hòn sỏi lớn
Bất ngờ lăn xuống bờ vực thẳm
Nó cuộn mình, mở mắt hoang mang.
Nó nghe chim trời kể ngoài xa
Có vùng trời rộng dài ngàn dặm
Nước ngàn năm chưa bao giờ cạn
Sóng cuộn mình hệt lưỡi răng cưa.
...
Nó lặng lẽ bò qua khung cửa
Trên lưng mang cả thế giới tròn
Rêu xanh không mưa nào gột rửa
Mắt nhìn cả thế giới ngủ ngon.
...
Nó bò qua đất trũng, núi non
Dịch nhầy chôn bước chân nó đấy.
Những con đường đầy hoa nó thấy
Cứ xoay tròn và mãi bủa vây.
Sên bò qua cát trắng, biển mây
Nó bò qua vùng trời sóng dậy
Những con tàu khói phun đầy rẫy
Ngậm nước vào thét đến chói tai.
...
Sên mang thế giới trên lưng nó
Thoát ra khỏi ngày tháng loay hoay
Chẳng còn là vùng trời rất nhỏ
Bộ hành qua thế giới nơi đây.
Thấy mây và biển cả lặn đi
Giữa màu lam xanh xanh động đậy
Chiều rực rỡ ướm vàng tâm trí
Nó lặng lờ ngồi ngắm hoàng hôn.
Ước mơ chậm như thể chẳng xong
Nhưng bước đi chưa bao giờ nghỉ
Nó không sợ vỏ bao nhiêu kí
Chỉ sợ ngày ý chí mòn hao.
-HaVu- 200217
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top