BẾN ĐẬU... VỀ ĐÂU

Đường thẳng vẽ lên nơi bắt đầu
Ta cứ chạy, chạy mãi về đâu
Thế giới rộng, lạc đến bao lâu,
Mà ngác ngơ, lòng e không thấu?

Chiếc thuyền be, ta là một mẩu
Trôi lững lờ giữa bến sông sâu
Bến bờ ơi đợi ta có lâu
Đến khi nào vừa lòng ta đậu...

...

Tấm thân tàn hoá thành tro trấu
Mới thấy mình thấm đủ bể dâu
Mưa nặng hạt, thức trắng đêm thâu
Ôm lòng sầu hỏi chăng ai thấu...

Ngước mặt trông chòm sao bắc đẩu
Bốn phương trời chẳng lạc đi đâu,
Cho ta hỏi, hỏi nhỏ một câu
Bến an yên huớng nào dễ đậu?

-Vũ- 281017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top